Chương 4

553 35 6
                                    

Xin lỗi anh nhé! Em không đủ dũng cảm như cung Bạch Dương, cũng không đủ vô tư như Bạch Dương. Vì vậy tha lỗi cho em...

'Đi?! Em....đi đâu?'

Giọng anh thật khó nghe, tiếng được tiếng mất cứ xen vào nhau.

'Mỹ. Sẽ sớm về thôi.'

Lại một lần nữa em kìm chế bản thân mình. Có lẽ nào anh đã đến quá muộn. Nhưng dù gì cũng cảm ơn anh cho em một lần được nghe câu em muốn nghe. Tuy nhiên, em không có nhiều thời gian đâu. Chắc anh phải đợi rồi...... 

'Bao lâu? Anh nhất định sẽ đợi.'

Em biết anh sẽ nói vậy nhưng......anh sẽ đợi dược bao lâu? Thời gian em phải đi quá dài. Sợ rằng lời anh....em khó lòng tin được. Em không muốn lại bị phản bội nữa đâu. Một lần là quá đủ. Anh biết mà.

'Ừ. Em tin anh.'

'Anh tin em sẽ về.'

Đừng tin! Em chẳng có gì để anh tin cả. Chỉ một lời nói thôi chăng!? Đừng đùa giỡn nhau đấy chứ. Tình cảm của em đã cạn. Anh đùa giỡn cũng chẳng được gì cả. Nhỉ? Sao em lại cảm thấy luyến tiếc vậy nhỉ? Chẳng có gì để luyến tiếc đâu! Mười năm cũng thể nào anh sẽ thay đổi chứ....

Nhưng em thừa nhận rằng

.

.

.

.

.

.

EM YÊU ANH, anh chàng Bảo Bình à!!!

(Bảo Bình - Bạch Dương) Chàng trai từng yêu emWhere stories live. Discover now