Chap 3: Vĩnh Biệt Anh

738 66 24
                                    

New York, Mỹ

Hôm nay cũng như bao ngày vẫn thói quen cũ Tenten đứng tại phòng khách nhìn ra khoảng vườn nhỏ của biệt thự ngắn nhìn những bông tuyết đang rơi, có lẽ việc ngắm tuyết đã trở thành thói quen không thể bỏ của cô mỗi khi đông về

Cô lướt nhìn những khóm hoa trong vườn, với cái thời tiết lạnh giá khắc nghiệt như thế này tất cả loài hoa cô trồng cũng đều rũ hết vì lạnh nhưng vẫn còn một loài hoa duy nhất không khuất phục cái lạnh, mặc cho trời có bão tuyết vẫn vươn mình khoe sắc... hoa lưu ly

Hoa lưu ly - loài hoa mà cô yêu, loài hoa gắn liền với biết bao kỉ niệm đẹp giữa cô với anh. Lưu ly hay có tên khác là "forget me not" ba từ rất đơn giản nhưng chứa đựng biết bao ý nghĩa, và nó cũng chính là những từ mà cô luôn cố giấu trong lòng để không bao giờ phải thốt ra với anh

Xin đừng quên em......

Sau một hồi ngắm nhìn những bông hoa xanh ngát hòa với nền tuyết trắng, cô mệt mỏi lê từng bước chân của mình lên cầu thang. Sức khỏe của cô đang ngày một kém dần và cô cũng cảm nhận rõ được điều đó. Gần đây bệnh tim của cô rất thường xuyên tái phát và khoảng cách của từng cơn đau cứ càng lúc càng rút ngắn. Cô đã giấu không cho Temari biết vì sợ cô gái sẽ vì lo lắng cho cô mà ảnh hưởng tới công việc

Sau một lúc lâu cố gắng, cô cũng đã lên đến tầng hai. Tim cô bỗng đau dữ dội, cô đứng không vững, chống tay vào tường cố gắng đi về phòng mình. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt khóa cửa vặn sang một bên, cánh cửa bật mở cùng lúc đó cô cũng ngã khụy xuống sàn. Mọi thứ trước mắt cô nhòe đi, tim lại đau gấp bội, đau đến mức như thể có ai đó đang dùng hàng nghìn cây kim nhọn không ngừng đâm vào tim cô vậy và việc hô hấp lúc này đối với cô là vô cùng khó. Cô đã sớm biết ngày này sẽ đến - ngày mà cô phải vĩnh biệt thế giới này. Nếu ông trời đã không cho cô sống cô cũng không oán trách nhưng không phải lúc này... Cô không muốn phải rời khỏi thế giới này bây giờ. Cô còn một thứ rất quan trọng phải nhờ Temari giao lại cho anh, khi chắc chắn rằng nó sẽ được trao tận tay anh cô mới có thể yên lòng ra đi

Không khuất phục trước những cơn đau như thể muốn xé nát tim mình, cô cố gắng dùng chút hơi sức cuối cùng của mình để đứng dậy, chống tay lên chiếc giường lớn cô lê từng bước chân nặng nề về phía chiếc tủ nhỏ ở đầu giường. Khoảng cách bình thường vốn rất gần nhưng sao hôm nay cô lại thấy nó xa đến thế, xa đến mức tưởng chừng không thể với. Cuối cùng thì cô cũng đã đến giới hạn của mình. Cô ngã xuống sàn nhà, ánh mắt vẫn hướng về chiếc tủ, bàn tay cô cố vương về chiếc tủ

Ngay lúc này đây, cô thấy nhớ anh vô cùng, dù biết không nên nhưng cô rất muốn gặp anh, cô thật sự rất nhớ anh, cô muốn gặp anh, cô muốn nhìn thấy Hyuga Neji... nhưng không thể nữa rồi...

- Neji! Vĩnh biệt anh

Lời nói vừa dứt thì bàn tay cô buông thõng xuống sàn, đôi mắt của cô nhắm chặt... và trên mi mắt đang nhắm chặt đó có một giọt nước mắt lấp lánh nhẹ nhàng rơi xuống

Mùa đông năm hai mươi sáu tuổi, Nishizawa Tenten đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này...

Ngoài kia, tuyết vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi và mùa đông sẽ mãi luôn như vậy: có tuyết và có gió lạnh lẽo. Và cô vẫn sẽ mãi như vậy, vẫn mãi yêu anh theo cách riêng của mình dù cho có ở thế giới xa xôi kia.......

~♡~♡~♡~

"Xoãng..."

Chiếc bình hoa trên tay Temari rơi xuống, vỡ tan tành. Từng mãnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp sàn nhà

- Tenten, cậu sao vậy?

Temari chạy lại lay lay người cô, đỡ cô dậy và liên tục gọi tên cô trong vô vọng. Cơ thể cô lạnh toát, lạnh hơn cả những bông tuyết ngoài kia, đôi bàn tay không còn dù chỉ một chút hơi ấm vươn lại, đôi môi tái nhợt và hơi thở cũng đã tắt từ lâu

- Tenten... cậu không thể... TENTEN...

Từng tiếng khóc nghẹn ngào của Temari vang lên, theo những cơn gió lạnh lẽo từ bên ngoài thổi vào vang khắp căn biệt thự...

~♡~♡~♡~

Tokyo, Nhật Bản

Khung ảnh trên bàn anh tự dưng lại bị vỡ một cách kì lạ, các mảnh kính vỡ rơi khắp bàn. Anh nhặt những mảnh vỡ trong lòng lại bồn chồn, bất an đến lạ. Chiếc điện thoại của anh đặt gần đó bất ngờ đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình nên vô tình những ngón tay của anh đã bị những mảnh vỡ kia cứa. Anh nghe máy, chưa kịp nói lời nào thì đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng khóc nghẹn ngào của Temari

- Neji... tớ xin lỗi! Đáng lí tớ phải cho cậu biết sớm hơn... tớ... tớ không nên giúp Tenten giấu cậu...

Anh chau mày, thật sự anh không hiểu Temari đang nói gì

- Sao cậu lại xin lỗi tớ? Tenten và cậu giấu tớ chuyện gì?

Đáp lại anh chỉ là tiếng khóc nức nở của Temari. Lời nói mập mờ của Temari, cảm giác bất an kì lạ trong anh đã khiến anh không còn kiên nhẫn nữa. Anh tin chắc rằng đã có chuyện không may xảy ra với cô

- Temari, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Tenten?

Đầu dây bên kia vẫn yên lặng một cách đáng sợ, anh cũng yên lặng chờ đợi câu trả lời vì anh biết mất bình tĩnh lúc này cũng chẳng giúp anh có câu trả lời. Một lúc sau, giọng Shikamaru vang lên

- Neji, khi nghe tớ nói cậu phải giữ được bình tĩnh không được kích động... thật ra...

Cách nói chuyện của Shikamaru hôm nay rất khác với thường ngày, cứ ngập ngừng làm anh càng lo lắng hơn

- Nói nhanh đi Shikamaru, tớ thật sự không còn kiên nhẫn nữa rồi!

Shikamaru hít một hơi sâu rồi nói

- Tenten... qua đời rồi...

"Cộp...cộp..."

Chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống sàn nhà, trước mắt anh mọi thứ như tối sầm lại, hai bên tai chỉ nghe những tiếng "ù ù". Anh thật sự không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, không thể... không thể có chuyện đó

Máu ở đầu ngón tay anh do thủy tinh cứa không ngừng chảy nhưng anh đã không còn cảm giác đau. Nỗi đau ngoài da này có là gì so với nỗi đau trong lòng anh bây giờ. Đau... rất đau... trái tim anh như có ai đó đang dùng dao cứa hàng vạn nhát vậy. Tất cả đều đã sụp đỗ... tan vỡ... đau đớn... liệu ai có thể hiểu được cảm giác của anh lúc này?

~♡~♡~ END CHAP 3 ~♡~♡~

Chap này buồn thê lương T_T chuẩn bị tinh thần ăn gạch đá *cầm bao đựng gạch*

[NejiTen Fanfic] Đó Là Cách Mà Cô Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ