Chap 2: Em Là Đồ "Đáng Ghét" Nhất Trên Đời

811 69 14
                                    

Nhật Bản, thành phố Tokyo

Chàng trai có mái tóc đen, dài được buộc hờ phía sau, đôi mắc bạc trứ danh của nhà Hyuga bước xuống xe và bước vào nhà hàng. Ngay lập tức anh đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong nhà hàng. Anh vào thang máy và đi đến tầng hai

Anh tiến về phía chiếc bàn trống ở ban công tầng hai, chiếc bàn đã được hai bên gia đình đặt trước. Anh thật sự không muốn đến nhưng vì ba anh đã lên tiếng rồi mẹ anh cùng với Hinata - em gái anh cứ hết lần này đến lần khác năn nỉ, làm phiền,... nói chung là đủ trò nên bất đắc vĩ anh mới phải nhận lời. Dù sao thì cũng chỉ ăn cùng một bữa ăn, trò chuyện đôi ba tiếng rồi có đồng ý tiến đến hôn nhân hay không là do anh quyết định

Chiếc bàn duy nhất được đặt ngoài ban công, ngồi ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Tokyo về đêm với hàng nghìn ánh đèn lung linh rực rỡ, quả là một nơi rất lí tưởng để hẹn hò nhưng anh không quan tâm. Anh ngồi vào bàn, nhìn cách bày trí. Chiếc khăn trải bàn màu đỏ thẳm, chính giữa bàn là một chân nến bên trên có ba cây nến được thắp sáng, cạnh chân nến là những bông hoa màu đỏ rực. Cách bày trí của bàn là kiểu bữa tối lãng mạn nhưng đối với anh việc dùng bữa dưới ánh nến đã không còn lãng mạn nữa kể từ ngày anh mất cô

Anh đã ngồi chờ được khá lâu nhưng không thấy người đó đến điều này đã gây ác cảm cho anh bởi anh vốn rất ghét phải chờ đợi. Nếu không phải vì nể mặt ba mẹ anh thì anh đã bỏ về từ lâu rồi. Mặc dù đây không phải lần đầu anh phải ngồi chờ một ai đó lâu như vậy nhưng có lẽ chỉ riêng với người đó anh mới có thể quên đi cái tôi của mình mà kiên nhẫn chờ thôi, người đặc biệt đó là cô

Ngồi một mình, anh lại chợt nhớ đến lúc trước - cái hồi mà cô còn ở bên anh. Lúc trước, hầu như cứ mỗi lần đi chơi với cô là anh phải chờ cô gần một tiếng nhưng không hiểu sao anh lại thấy vui? Có lẽ đúng như câu nói "đợi chờ là hạnh phúc". Thà đợi chờ một người mòn mỏi còn hơn là không có ai để chờ. Anh khẽ thở dài

-  Lại nhớ em nữa rồi!!!

Ngay cái giây phút những kỉ niệm về cô trở về trong anh thì sự kiên nhẫn của anh cũng đã tới giới hạn. Anh đứng dậy, thẳng thừng bỏ đi mà không chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Anh vừa bước đi được vài bước thì một giọng nữ cất lên

- Anh Neji, chờ đã...

Neji quay lại nhìn cô gái đối diện mình. Cô gái có mái tóc đen ngắn ngang vai ôm trọn lấy khuôn mặt trái xoan. Cô gái đó mặc một bộ váy tím ôm sát cơ thể với những điểm cắt xẻ táo bạo khiến một số người trong nhà hàng nhiều lần lén nhìn. Thêm một điểm trừ nữa cho cô gái vì anh vốn rất ghét loại con gái ăn mặc như thế này. Nếu so sánh style giữa cô gái này với cô thì tất nhiên anh sẽ chọn Nishizawa Tenten giản dị, tao nhã của anh. Trong lòng anh biết rõ người vừa gọi mình là ai nhưng anh vờ như không biết, dù sao thì tránh được càng tốt

- Chúng ta có quen nhau sao?

Biết anh cố tình hỏi vậy cô gái chỉ cười rồi nói

- Em là Fubuki, Honda Fubuki. Xin lỗi em đến trễ

Anh không nói gì, quay lưng bỏ đi. Fubuki nhanh chóng giữ chặt cánh tay của anh

- Anh Neji, anh đi đâu vậy?

- Không phải chuyện của cô

Nói rồi anh tháo tay Fubuki ra khỏi cánh tay mình và tiếp tục bước đi. Fubuki cũng nhanh chóng chạy ra đứng phía trước anh ngăn anh lại, dở thói tiểu thư

- Anh không được đi. Em không cho phép

- Tôi ghét nhất là loại người như cô

Dứt lời, anh thẳn thừng bỏ đi để lại Fubuki đang giận run

~♡~♡~♡~

Rời khỏi nhà hàng anh không về nhà mà ghé lại công viên. Dù sao lúc đi với danh nghĩa là đi xem mắt mà chưa gì đã về thế nào cũng bị ba mẹ giảng cho một bài thuyết nên anh đã quyết định đi tản bộ trong công viên rồi lang thang đâu đó vài tiếng mới về nhà

Anh bước thật chậm trên lối đi lát sỏi trong công viên như thể muốn hòa mình vào thiên nhiên nơi đây. Anh đưa tay ra đón lấy những bông tuyết đang rơi, từng bông tuyết nhỏ nhẹ rơi lên tay anh rồi nhanh chóng tan đi, dường như cái lạnh của mùa đông cũng không thể giữ chúng lâu hơn. Anh dừng chân lại bờ hồ trong công viên, anh nhắm mắt và hít thở thật sâu như thể làm vẫy sẽ khiến anh vơi đi cảm giác cô đơn lúc này

Sau một lúc đi tản bộ trong công viên, anh dừng lại tại một thảm cỏ rộng lớn. Đôi mắt bạc lướt nhìn cảnh vật một cách mông lung. Nhìn khung cảnh quen thuộc nơi đây, bao kỉ niệm xưa lại bất chợt ùa về trong tâm trí anh

Có những thứ không phải muốn xóa là có thể xóa được, đặc biệt là kỉ niệm. Ta có thể quên đi một kỉ niệm nào đó nhưng không thể xóa chúng ra khỏi trí nhớ của ta. Nhưng cũng không hẳn là quên đi mà là ta chỉ đang chôn chặt chúng trong lòng, chôn sâu trong một chiếc rương mang tên "quá khứ". Rồi cho đến một ngày nào đó khi có ai đó vô tình khơi lại quá khứ hay chính ta nhìn thấy những thứ liên quan đến cái quá khứ mà ta đã chôn sâu thì chiếc rương đó lại tự động bật mở bao kỉ niệm chôn sâu cứ theo đó mà ùa về

Tại công viên này của nhiều năm về trước, một cô bé tầm mười sáu tuổi với đôi mắt màu chocolate luôn lấp lánh nụ cười. Cô bé cùng cậu bạn cùng lớp đang ngồi ngắm hoa anh đào trên thảm cỏ xanh bát ngát. Từng cơn gió xuân mang theo hương hoa anh đào nhẹ nhàng thổi qua làm từng lọn tóc nâu của cô bé bay phất phơ theo gió. Cô bé nhìn cậu bạn bên cạnh, rồi bất chợt đôi môi trái tim màu hoa anh đào mỉm cười, nụ cười đó sao lại ấm áp và đáng yêu đến thế...

Cô bé và cậu bạn đó chính là cô và anh. Nhưng rồi hình ảnh hai đứa trẻ ngồi ngắm hoa anh đào trong những cơn gió xuân ấm áp đó lại nhanh chóng biến mất thay vào đó là một khoảng không bao la phủ đầy tuyết trắng, thỉnh thoảng lại có những trận gió tuyết lạnh buốt thổi qua và khoảnh khắc anh đứng lặng im nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của cô xa dần, xa dần rồi khuất đi sau làn tuyết trắng xóa...

" Koong... Koong... Koong... Koong..."

Từng hồi chuông từ một nhà thờ gần đó vang lên, tiếng chuông như đưa anh thoát khỏi những dòng kỉ niệm mà trở về với hiện tại. Trở về với hiện tại đầy cô đơn khi người anh yêu đã không còn ở bên anh, trở về với hiện tại trống trãi khi chỉ có mình anh và trở về với hiện tại nhạt nhẽo khi niềm hạnh phúc của anh đã mất... Anh khẽ thở dài

- Em là đồ "đáng ghét" nhất trên đời

Đáng ghét nhất, đáng ghét đến mức không có từ để diễn tả nhưng tại sao không thể nào ghét được...

~♡~♡~ END CHAP 2 ~♡~♡~

cảm ơn mọi người đã ủng hộ Yuki ^v^

#lịch ra chap: thứ bảy hoặc chủ nhật

[NejiTen Fanfic] Đó Là Cách Mà Cô Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ