Chap 2: Thật tội nghiệp mông nhỏ!!!

2.5K 31 10
                                    

10:00 am tại phòng nghỉ công ty của chủ tịch. Một thanh niên chừng 22-23 tuổi quỳ dưới sàn, cuối gằm mặt xuống đất.
- " Hôm nay con đã làm gì vậy hả Thiên Bảo? Lâu rồi không ăn đòn nên cảm thấy ngứa mông phải không? Nói đi hôm nay con phạm lỗi gì và bao nhiêu roi?"- ông uy quyền hỏi, nét mặt thập phần băng lãnh khiến cho người ở dưới chỉ biết vâng nghe theo.
- " Dạ hôm nay con không nghe lời ba, để mặc em đi học một mình mà không chở em đi khiến em suýt bị tai nạn ạ, mà còn đi chơi với Hải Đường mặc dù ba không cho phép." - vẫn là người đàn ông dám làm dám chịu. Ông chính là thích cái tính này của Bảo Bảo, nhưng ông không thể nào chấp nhận việc nó không nghe lời ông, cứ suốt ngày đi chơi với con bé đó..Ông đã nói cô gái đó không có gì tốt mà nó không nghe. Ông cũng định tha cho nó rồi nhưng nghe nó đi chơi với cô gái đó là ông lại sôi máu lên, quyết hảo hảo dạy dỗ cậu một lần.
- " Bao nhiêu? " - ông lại lạnh nhạt.
- " Con chấp nhận mọi hình phạt của ba " - câu này được Bảo Ca của chúng ta đúc kết sau 30' suy nghĩ.
- " Vậy thì 30 roi cho tất cả. Con có phục không? "- ông đã dịu đi phần nào.
- " Dạ " - nói rồi Bảo Bảo của chúng ta từ từ đi tới giường ( phải gọi là lết mới đúng ) chậm rãi cởi cả quần trong và quần ngoài của mình ra, lấy chiếc gối kê dưới bụng, nằm sấp xuống.
" Vút... chát!" - mới một roi mà mông Bảo Bảo đã tím đi, làm sao chịu hết 29 roi còn lại đây.
" Vút...chát! Vút... chát! Vút... chát! Vút ...chát! Ưhm" - sức chịu đựng của Thiên Bảo vẫn lớn.
" Vút... chát! Vút... chát! Vút ...chát! Vút ...chát! Vút ...chát! Aaaaaa!!! " - mông gìơ đã tím, có chỗ bầm đen.
" Vút...chát!... aa vút...chát! Hichic vút ...chát! Aa vút...chát!....aa vút chát... aaaaaa "- mông gìơ chỉ toàn màu đen.
" VÚT...CHÁT! VÚT... CHÁT! VÚT... CHÁT! VÚT...CHÁT! VÚT...CHÁT! AAAAAAA "- mười roi này mạnh và nhanh đén mức Bảo Ca không kịp la lên. Cũng may chỉ mới hơi trầy vjứ chưa tróc da chảy máu. Nếu không Daddy lại tự mình hối hận nữa thì khổ.
-" Mười roi này ta cho con nợ. Sau này đừng qua lại với hạng người đó nữa. "
- " Dạ..hic... con biết rồi....ạ!tại cô ấy...hic"
- " Ta biết mà. Thôi ngoan ngủ đi rồi ta bôi thuốc cho. " - ông ngắt lời.Thiên Bảo đã thiếp đi từ bao gìơ. Ông ônnhu thoa thuốc cho bảo bối mà mình thầm nghĩ " Có hơi nặng tay quá không?". Bôi thuốc xong, ông nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn bảo bối mình mà thiếp đi lúc nào.
Hai người tỉnh dậy lúc 12h trưa. Ông ôn nhu đút từng muỗng cho bảo bối mình ăn rồi dỗ ngủ. Sau đó ông gọi điện cho thư kí riêng của mình. Ông nói gì đó cũng không biết nhưng có thể là liên quan đến cô gái mang tên Hải Đường.
Trong lúc đó, ở lớp, nhỏ đứng ngồi không yên, vưà lo cho anh hai, vừa lo cho cái mông nhỏ tội nghịêp của mình. Nhỏ cũng đang tức trong lòng- " Ông thầy tên gío này ghim mình rồi hả sao nãy gìơ cứ kêu mình lên bảng hoài vậy?- nhỏ không tức cũng lạ đó. Cho dù là hsg Hóa cấp Thành đi nữa thì cũng không cần ôn lại kiến thức hết 10 câu là 9 câu kêu nhỏ như vậy chứ. Cả người ngu cũng nhìn thấy được anh đang ghim nhỏ hoạc anh có tình ý với nhỏ. Vậy mà Uyển Nhi thông minh của chúng ta không nhìn ra cỏ chứ!!
Đúng là tình yêu, khi trái tim lỡ một nhịp rồi thì không còn lý trí. Ấy mà hìn như câu này phải dành cho anh mới đúng. Lúc này chỉ có anh say nắng nhỏ chứ nhỏ còn rất ghét anh cơ mà. Ủa mà sao anh lại ghim nhỏ???? Anh đang say nắng nhỏ cơ mà?? Tác giả cũng bó tay ở chỗ này! Cắt đứt dòng suy nghĩ, anh lại kêu tên nhỏ.
- " Uyển Nhi lên giải bài này gíup thầy với " - anh cảm thấy hứng thú khi gọi tên nhỏ thì phải!!
Lúc này thì hotboy trường học yêu thầm nhỏ không nhịn được nữa: " Cái ông kia! Nhi gây thù chuốc oán gì với ông hả? Sao cứ kêu Nhi hoài! Muốn chết phải không?- vừa nói Khoa vừa sấn tới, nắm lấy cổ áo anh.
- "Cái tên hotboy Minh Khoa kia! Nhi là gì của ông hả? Thôi đi! Bị kỉ luật bây gìơ!" Khuê vừa nói xong thì tiếng reng chương hết gìơ vang lên. Anh tức giận xồng xộc don đồ đạc ra khỏi lớp, còn không quên nhìn Khoa với ánh mắt đầy đe dọa. Anh thấy tức vì còn có người yêu thầm Nhi, nhưng cũng vui vì ngoài anh ra còn có người yêu thương Nhi, muốn bảo vệ cho Nhi như anh. Còn Nhi thì sao, thì vẫn im lặng, vẫn ghét anh. Nhi giờ chỉ lo cho cái mông mình thôi.
Nhỏ lết được về tới nhà, ngang qua phòng khách cũng không quên chào Daddy một tiếng rồi chạy ù lên phòng để tránh bị gọi. Nhưng sao kịp " Tí ăn cơm xong chúng ta làm việc " - Daddy lên tiếng. Nhỏ chỉ còn cách "Dạ!". Chắc nhỏ đang tự hỏi Bảo Ca đâu rồi sao không ra cứu nhỏ??
7:00 pm tại phòng ăn nhà nhỏ
- " Nhi à! Ăn nhanh đi, rồi chúng ta làm việc. Con cầm chén cơm hơn một tiếng rồi đó! Cho con 10' nhanh lên rồi lên phòng. Ta đợi con."- lời nói ông nhẹ tựa lông hồng nhưng khi vào tai nhỏ thì như mấy cục đá lớn rơi xuống. Chắc nhỏ cũng hiểu số phận của mình. Nhỏ không muốn ăn thêm roi nào nữa đâu.
10' sau tại phòng nhỏ
- " Con có lỗi gì hả? "- đối với nhỏ thì ông ôn nhu, nhẹ nhàng hơn với Thiên Bảo.
- "Dạ con đi học trễ, lớn tiếng với người lớn ở ngoài đường "- nhỏ sợ hãi trả lời.
- " Vậy bao nhiêu roi hả Nhi?"
- " Dạ 20 roi ạ"
- " Tốt! Nhanh lên"
Ngỏ nhanh chóng trèo lên giường, quần cởi để lộ đôi mông trắng trẻo, dưới bụng được kê chiếc gối khiến mông được nhô cao.
- " Chúng ta bắt đầu nha"- ông đi lấy thước gỗ.
- " Dạ"
" Bốp... bốp... bốp...bốp...bốp...ưhm"
" Bốp... bốp....bốp...bốp...bốp... aaa "- ông bắt đầu tăng lực đánh
" Bốp... bốp...Daddy à cho con nợ đi...bốp...bốp...hic hic... bốp aaaa "- mông nhỏ gìơ bầm hết rồi. Ông cũng đau lòng lắm chứ.
- " Daddy cho con nợ 5 roi lầm sau mà tái phạm thì cộng dồn vào."- nói vậy thôi chứ ông cũng rất đau lòng.
Ông bôi thuốc giúp bảo bối rồi đi làm việc, để nhỏ cho Thiên Bảo chăm sóc (đây cũng là thói quen của gia đình).
- " Bảo bối ngoan nào, nín đi. Hai ăn 20 roi mà bảo bối ăn có 15 roi đã may mắn lắm rồi! Ngoan nào, ngủ đi!"
......................................................................mai là sinh nhật tác giả nên sẽ không có chap. Mấy bạn cố gắng đợi đến ngày mai hay ngày kia nha. Yêu mấy bạn nhiều, mong mấy bạn chỉ bảo thêm ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Vì Em, Anh Nguyện Gánh Cả Thế Giới Này Trên VaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ