Chap 9

1.3K 17 2
                                    

Ở bệnh viện, một người đàn ông nằm trên giường bệnh, trên tay còn đang truyền nước biển. Người đàn ông đó hiển nhiên là anh. Ba anh thì ngồi ngay bên cạnh, gương mặt lạnh lùng, không để lộ hỷ nộ ái ố ra ngoài

-" Tỉnh rồi hả? Ta đi gọi bác sĩ."- vẫn là giọng lạnh lùng

-" Vâng!"- sắc mặt anh bây giờ trắng bệch, trông tiều tụy vô cùng, khác với gương mặt soái ca của nửa tháng trước.

-" Ông Hoàng à, ông yên tâm. Cậu ấy không sao hết. Chỉ do thiếu ngủ trầm trọng cộng với ăn uống không điều độ mới dẫn đến việc ngất xỉu. Và bao tử của cậu Hoàng cũng có vấn đề. Chúng tôi đã tiêm thuốc cho cậu ấy. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng, ăn uống điều độ lại là không sao.Tôi đề  nghị cho cậu ấy ở lại theo dõi thêm 3 ngày nữa rời hẵng xuất viện."

-" Được "

Trở về phòng bệnh của anh

-" Phong à, ngồi dậy ăn chén cháo đi con."- dù gì anh cũng là con trai ông, giận thế nào cũng được, sức khỏe của nó là quan trọng nhất.

-" Ba à, con muốn xuất viện"- từ năm anh 8 tuổi, anh rất sợ bệnh viện. Nếu không có chuyện gì bắt buộc anh sẽ không vào. Anh rất sợ cái mùi thuốc sát trùng ở nơi đây.

-" Không được, con phải ở lại đây thêm 3 ngày nữa. Bây giờ thì ăn hết chén cháo này đi"

-" Con không muốn ăn, con muốn xuất viện. Đi mà ba, cho con xuất viện đi mà."- Phong à, ba anh tức muốn bốc khói rồi đó. Đừng chọc ông ấy nữa.

-" Ngoan đi. Ăn hết chén cháo này rồi xuất viện."

-" Xoảng!!! Ba đừng lừa con nữa được không. Con không muốn ăn!"- anh đẩy mạnh một cái, chén cháo nóng trên tay ông rớt xuống đất. Không những vậy trên tay ông còn bị phỏng một mảng lớn.
Đã chưa nguôi được cơn giận, nay đã thêm cơn tức chồng lên, không chịu nỗi nữa, ông kéo mạnh anh sấp lên đùi mình, kéo nhanh 2 lớp quần anh xuống, đều đặn đánh thật mạnh xuống Bốp bốp bốp............ Còn về phần anh, muốn dãy dụa cũng không được ... vì không có sức.
" Càng ngày con càng quá đáng đó Phong. Bốp bốp bốp....... Sức khỏe của bản thân thì không quan tâm. Bốp bốp bốp......Ta chỉ còn mình con, ta không muốn mất con. Bốp bốp bốp..... Ta đã nói với con bao nhiêu lần hả, con là quan trọng nhất. Phải biết bảo vệ sức khỏe. Nói mãi sao con không nghe." - Ông vẫn tiếp tục đánh, đánh cho đến khi cảm thấy được ống quần mình ướt đẫm, cùng với cơn đau từ tay truyền đến. Nhìn xuống, chỉ một màu đỏ chói. Mông anh giờ đỏ bầm, sưng lên rất nhiều. Không quan tâm gì hết ông liền bế anh lên

-" Phong à, con sao vậy? Có phải rất đau không, sao con lại khóc." - Bình thường trận đòn này coi qua cũng chỉ là gãi ngứa, gộp thêm anh vừa mới tỉnh cũng không thể khóc đến ướt ống quần ông như vậy được.

-" Không phải. Con chỉ là nhớ đến 20 năm trước mà thôi. Chắc con xấu hổ lắm. 28 tuổi rồi còn gì."

-" Tất cả chỉ là quá khứ thôi con à, không sao hết. Có ta ở bên con. Ngủ đi."- nói về 20 năm trước, thằng nhóc này là người tội nghiệp nhất.

-" Ba đừng đi, ở lại với con một lát được không?." - anh dù sao cũng chỉ là con người mà thôi, vẫn có hỉ nộ ái ố. Chỉ khác với mọi người là anh không cho phép người khác nhận biết được tâm trạng của bản thân. Nhưng đối với ông anh vẫn mãi là một đứa trẻ.

Vì Em, Anh Nguyện Gánh Cả Thế Giới Này Trên VaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ