Điều ước

263 16 2
                                    

Trên đường lên đỉnh núi, ai cũng nhìn ngắm, trầm trồ khen ngợi cảnh vật xung quanh và suy nghĩ. Ngạc nhiên thay, suy nghĩ của họ đều là về loài cỏ bốn lá ấy. Họ suy nghĩ nếu mình có loại cỏ đó trong tay, họ sẽ ước gì.

Kwang Soo ước cho mình bớt hậu đậu, vụng về, đẹp trai hơn và mau mau tìm được bạn gái.

Haha ước cho bản thân được cao hơn, ước cho Byul, cô gái anh đã thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm nay chấp nhận lời tỏ tình của anh.

Jong Kook ước cho bản thân luôn luôn "cơ bắp" như bây giờ. Anh còn mong sẽ chiếm được trái tim của Ji Hyo. Khoan đã, tại sao anh lại suy nghĩ như vậy? "Trái tim của Ji Hyo"? Chẳng phải anh vẫn còn dành tình cảm cho Eun Hye sao? Tại sao bây giờ lại nghĩ về Ji Hyo? Có thể vì lần đầu gặp cô, bên trong anh đã có chút dao động, chút xao xuyến dành cho cô. Anh bỗng nhiên có cảm giác muốn được bảo vệ, chăm sóc, che chở cho cô gái này. Nhưng không! Kim Jong Kook à! Mày phải tỉnh lại đi, mày biết Gary thích Ji Hyo mà, dù cậu ấy không nói ra nhưng mày phải tự hiểu chứ. Nhìn cái cách cậu ấy lén la lén lút qua nhà Ji Hyo sớm hơn mọi người, cách cậu ấy quan tâm cô ấy, sáng sớm cậu ấy còn bước ra từ phòng của Ji Hyo thì mày phải tự hiểu rồi chứ. Phải chỉnh đốn bản thân lại thôi Jong Kook à!

Cứ như vậy, Jong Kook vừa thẫn thờ đi vừa đấu tranh nội tâm dữ dội. Còn Gary thì sao? Trong đầu Gary lúc này chẳng có gì khác ngoài Ji Hyo. Bóng dáng cô gái ấy làm anh thẫn thờ. Anh tự hỏi bản thân tại sao lại có một cô gái làm cho anh say như điếu đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dáng người mảnh mai, khuôn mặt bầu bĩnh, má phớt phớt hồng. Tất cả đều làm anh say mê. Anh tự thề nguyện với lòng nhất định anh phải chiếm được trái tim của cô.

Bây giờ cũng đã là xế chiều, mặt trời đang lặn trên đường chân trời. Màu vàng cam của hoàng hôn khiến ai cũng phải ngất ngây mà đứng lại xem. Nhưng ý thức được trời gần tối, họ cần có nơi trú ẩn, Jong Kook lên tiếng:

-Anh thấy chỗ này khá được đấy, chúng ta cắm trại ở đây đi.

-Ok huyng. - Haha đáp.

Mọi người cùng nhau dựng lều. Nói là lều nhưng nó rất rộng, gần bằng một căn phòng cỡ vừa, có vách ngăn ở giữa. Vì Ji Hyo là nữ nên cô được trọn một gian, bốn người còn lại cùng ở chung gian còn lại. Trời sụp tối, họ cùng nhau đốt lửa và ăn uống. Mọi người cùng nhau ngồi quây quần bên đống lửa, xung quanh tràn đầy không khí vui tươi và ấm áp. Họ cùng nhau ăn uống và trò chuyện đến khuya, không quên xơi thêm vài chai bia. Nhưng vì đang ở chốn xa lạ nên họ cũng không dám uống nhiều. Khi ai cũng no nê và buồn ngủ, họ dập lửa và trở về lều. 

Lúc quay về lều, Ji Hyo nói cần đi hít thở không khí một chút sẽ quay trở về ngay. Vì mọi người đều đã thấm mệt nên họ cũng chỉ gật đầu rồi đi về lều. Duy chỉ có Gary  lo lắng cô đi một mình giữa đêm khuya vắng vẻ rất nguy hiểm nên anh âm thầm đi theo cô.

Ji Hyo đi hít thở không khí trong lành, cô tranh thủ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trăng hôm nay tròn sao mà đẹp quá. Cô ước bây giờ sẽ có ai đó bên cạnh để cùng cô tận hưởng phút giây này. Đứng thẫn thờ ngắm trăng một lúc, cô bỗng nghe tiếng bước chân tới gần. Cô nghĩ có thú rừng đến, nên hoảng sợ vội tìm xung quanh coi có gì có thể dùng để đánh trả không, may mắn thay ở gần đó có một cục đá. Cô cầm nó lên, vào tư thế chuẩn bị, trong lòng lo lắng không nguôi. Cái bóng dần dần xuất hiện sau bụi cây, cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, chỉ cần khi con thú tấn công cô sẽ phản công lại.

Gary đi từ xa thấy cô hoảng hốt như vậy, tưởng cô gặp chuyện gì bất trắc, anh chạy nhanh lại phía cô. Khi anh đến nơi, anh thấy cô đang cầm một cục đá chuẩn bị đập vào đầu anh, anh nhanh tay cầm chặt tay cô, ngăn cô lại kẻo anh bị bể đầu lúc nào không hay. Cô lúc này mắt đã nhắm tịt, thấy tay mình như bị vật gì đó cản lại, cô la lên thất thanh:

- AAAA! Cứu tôi với cứu tôi với.. huhu... tôi không muốn chết sớm đâu...!

- Ji Hyo bình tĩnh là anh, Gary đây, em làm như vậy có anh chết sớm chứ không phải em đâu! - Gary ám chỉ tay cô đang vận hết sức lực để đập cục đá vào nguời cô tưởng là "thú dữ".

- Ủa là anh sao Gary? Hồi nãy em thấy có con gì đó dữ tợn lắm, nó đang chạy lại đây nên em phải lấy cục đá để phòng thân. Em không cố ý lấy lá đập đầu anh đâu. Xin lỗi anh! - Ji Hyo mếu máo nói. Cô bây giờ vẫn còn thở dốc.

- Ừm không sao đâu, nãy anh thấy em đang luống cuống lo sợ nên anh chạy lại xem em có bị gì không.

Vậy chẳng lẻ con "thú dữ" đó là anh sao? Mà sao giờ này anh lại đi ra đây vậy? Anh có ý đồ gì đó?? - Ji Hyo vừa thắc mắc vừa muốn trêu chọc Gary.

- Anh nào có, anh sợ em đêm khuya đi lang thang một mình giữa nơi rừng rú này sẽ gặp nguy hiểm nên đi theo trông chừng em thôi. - Gary biện minh.

Ji Hyo nhìn thấy sự quan tâm anh dành cho cô trong lời nói và ánh mắt của anh. Cô tin tưởng những lời anh vừa nói. Vậy là trên cuộc đời này, ngoài cha mẹ ra, vẫn còn có người muốn quan tâm, lo lắng cho cô sao?

- Thôi được rồi em tin anh mà! - Nói xong câu đó, Ji Hyo bỗng kéo tay Gary, chỉ tay mình về phía trăng.

- Giờ anh cũng ở đây rồi, hay anh cùng em ngắm trăng đi! Trăng hôm nay rất đẹp đó! - Ji Hyo tươi cười nói, một phần vì muốn chuộc tội xém "giết" Gary.

- Ok em! - Gary điềm đạm trả lời, trông bề ngòai anh điềm tĩnh vậy thôi, chứ trong lòng anh như có hàng chục cái pháo hoa đang nổ trên bầu trời.

Ji Hyo vẫn đang ôm cánh tay của Gary, mặt hướng về ánh trăng tròn vành vạnh kia. Khoảng cách giữa hai người bây giờ dường như không còn nữa. Ai nấy đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Đầu Ji Hyo không biết từ lúc nào đã gối lên vai Gary. Gary thấy có cái gì đó nặng nặng gối lên đầu mình thì hơi bất ngờ. Nhưng anh vẫn ráng không giật mình. Anh muốn trở thành điểm tựa cho cô, che chở cô. Vì vậy anh muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.

Đứng như vậy một hồi, vì đã thấm mệt cũng như muốn cô đi ngủ để bồi bổ sức lực. Gary cùng Ji Hyo trở về lều. Đứng trước cửa lều, trong lòng hai nguời ai cũng còn một chút lưu luyến, không nỡ xa người kia.

- Chúc anh ngủ ngon! - Ji Hyo lên tiếng.

- Em cũng ngủ ngon nhé ! - Gary đáp lời.

Sau lời đáp của Gary, không biết từ đâu xuất hiện một nguồn lực thúc đẩy cô. Thế là cô nhón chân lên, hôn vào má anh một cái. Mặt cả hai bây giờ đỏ còn hơn gấc. Ji Hyo sau khi hôn má anh thì vô cùng xấu hổ, cô muốn đào ngay cái hố thật to rồi xuống đó ở cho rồi. Hôn anh xong cô liền vội vã chào tạm biệt rồi chạy cái vèo vào lều.

Gary thả lưng xuống nằm,  đầu vẫn mãi nghĩ về nụ hôn đáng yêu đó. Anh thấy cô thật đáng yêu. Anh muốn được cùng cô làm những điều giống như vậy hòai,  làm một cách quang minh chính đại.

Đêm đó có hai người mãi nghĩ về nhau nên chẳng ngủ được chút nào. Sáng hôm sau mắt ai nấy đều xuất hiện những vầng màu đen trong thật buồn cười.

Tình Bạn Hay Tình Yêu? [MONDAY COUPLE][LONGFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ