Không hẹn mà gặp

152 13 7
                                    

Ai nấy đều vui mừng hớn hở vì cuối cùng cũng hái được loài cỏ may mắn ấy sau những ngày đường mệt mỏi. Họ còn hái thêm về cho những người dân địa phương tốt bụng đã chỉ cho họ địa điểm tuyệt vời này nữa.

Cái gì rồi cũng đi tới hồi kết. Kì nghỉ của họ sẽ kết thúc vào ngày mai. Ai nấy trong lòng đều có chút luyến tiếc. Nhưng các anh em Windman và Ji Hyo đã quyết định sẽ giữ liên lạc với nhau và chọn một ngày trong tuần để đi ăn chơi đàn đúm với nhau.

May mắn thay họ cùng sống ở một thành phố, nhưng duyên phận lại sắp đặt cho họ gặp nhau ở nơi xa xôi, đơn điệu.

--------------------------------------------------

"Reng...reng...". Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Hôm nay là thứ hai, ai nấy đều mệt mỏi và muốn nướng thêm chút nữa. Nhưng đáng tiếc là thời gian và công việc không cho phép họ làm điều đó.

Ji Hyo uể oải thức dậy. Bỗng nhiên cô chợt mỉm cười. Cô bỗng nhớ lại những kỉ niệm cực vui với anh em Windman, nhất là với anh chàng Gary đó. Không hiểu sao hôm qua cô lại mơ thấy anh nữa? Có lần cô đọc được trên Internet rằng: "Nếu bạn đang mơ về ai đó thì người đó cũng đang mơ về bạn". Chẳng nhẽ Gary cũng đã mơ về mình sao? Nghĩ tới đây cô cười sặc cả ra vì cảm thấy bản thân thật "ngố". Tạm dẹp những suy nghĩ về "anh" sang một bên, cô rời khỏi chiếc giường ấm áp và đi sửa soạn cho ngày mới.

Ở một nơi không xa, Gary cũng vừa thức dậy. Nhưng tâm tình anh rất tốt. Anh đang nhớ lại giấc mơ tuyệt đẹp tối qua. Giấc mơ mang tên "Song Ji Hyo".

Ji Hyo đến trước sảnh công ty thì thấy Kwang Soo đang ngồi ở ghế chờ. Hôm qua sau khi về đến nhà cô đã gọi nhờ vả người chị thân yêu ở phòng nhân sự xếp hồ sơ của Kwang Soo lên đầu. Không hổ là chị yêu dấu! Làm việc rất nhanh, gọn và lẹ.

- Chào Kwang Soo, có còn nhớ chị không? - Cô lém lỉnh chọc ghẹo.

- Aish cái chị này, tất nhiên làm em nhớ chị rồi, em là người bình thường mà, mới tạm biệt chị tối hôm qua thôi. Vả lại chị giúp đỡ em nhiều như vậy sao em nỡ quên. - Kwang Soo trả lời.

- Không có chi không có chi. Chỉ cần nhớ khi nào được nhận liền phải đãi tiệc ăn mừng nhe cậu. Lâu rồi chị chưa được ăn thịt bò nướng đấy! Nghĩ đến đã thấy thèm! - Ji Hyo liếm môi.

- Chị suốt ngày chỉ biết ăn với uống, không uổng bây giờ chị mập hơn ngày đầu chúng ta gặp rồi kìa! Chị nên bớt ăn lại đi! - Kwang Soo thừa cơ trêu chọc, quả nhiên đã làm Ji Hyo nổi giận.

- Ya! Cái cậu này, cậu muốn bị đá đít khỏi đây sớm à! - Ji Hyo giơ nấm đấm hù dọa.

- No no, chị bớt nóng, em chỉ nói giỡn thôi! Thôi cũng trễ rồi, em đi đây, hẹn gặp lại chị sau!! - Kwang Soo nói rồi nhanh chóng chạy.

Nhìn tướng Kwang Soo sợ hãi chạy đi, Ji Hyo cười mỉm. Cái cậu này thật là, bao nhiêu tuổi đầu rồi không biết. À thôi, không suy nghĩ linh tinh nữa, mình đi làm thôi!

Ngày đi làm lại chào đón cô bằng hàng tá chồng giấy tờ. Nhìn thôi cũng đủ để cô muốn trở lại Busan.

Loay hoay loay hoay một hồi cũng tới trưa. Cô đi ra ngoài để kiếm chút gì đó lót dạ. Một li cà phê Americano và một miếng bánh ngọt có vẻ là lựa chọn hợp lí nên cô ghé ngay vào tiệm cà phê gần công ty.

Đến chỗ ngồi, cô bỗng thấy ở bàn đối diện có một bóng dáng rất quen thuộc. Vừa lúc cô đang nhìn chằm chằm như vậy, cái "bóng dáng" ấy quay lại và bắt gặp ánh nhìn của cô.

"A, thì ra đó chính là Kang Gary, sao anh ấy lại ở đây chứ!". Cô nghĩ.

"Song Ji Hyo kìa, cách cô ấy nhìn chằm chằm vào mình rồi đỏ mặt thật là đáng yêu". Anh nghĩ rồi không chần chừ tiến sang bàn của cô.

Nhìn thấy anh tiến qua bàn của cô, cô giật mình, ngây ngẩn trong chốc lát. Thấy thế, anh lấy tay huơ huơ trước mặt cô.

- Này Ji Hyo, em đang ngủ giữa ban ngày sao??

- Dạ đâu có, em chỉ hơi bất ngờ khi gặp anh ở đây thôi.

- Ừm, anh cũng bất ngờ khi thấy em. Em đi nghỉ trưa hay sao??

- Dạ đúng rồi. Còn anh? - Cô tò mò hỏi.

Anh đáp:

- Anh đi gặp người bạn. Người đó sắp tới rồi. Trong lúc chờ đợi, ngồi tán gẫu với em thì đỡ chán hơn ngồi một mình đúng không?

- Vâng vâng. Anh thật là khéo miệng.

Thế là hai người ngồi trò chuyện với nhau gần nữa tiếng. Hai người ngồi hàn thuyên với nhau về sở thích của mình và tìm ra ở họ có rất nhiều điểm chung. Họ đều thích ăn, thích quần áo thời trang,... và đặc biệt là thích đi du lịch!

Đang trò chuyện giữa chừng, bỗng có một giọng nữ trong trẻo, ngọt ngào vang lên:

- Anh Gary, em tới rồi đây. Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu, kẹt xe quá nên em đến trễ.

"Bùm!". Một tiếng nổ vang lên trong đầu Ji Hyo. Thì ra "người bạn" mà anh nói là một cô gái sao. Cô ấy trông thật dễ thương và xinh đẹp đến nỗi còn khiến cô mê mẩn. Trong lòng cô bỗng khó chịu lạ thường.

Gary giới thiệu hai cô gái với nhau:

- Ji Hyo, đây là Yoo Mi, bạn của anh. Còn đây là Ji Hyo, anh đã quen được cô ấy trong lần đi Busan vừa rồi đấy.

Ji Hyo lên tiếng chào Yoo Mi:

- Chào Yoo Mi, rất hân hạnh được làm quen với cô.

- Chào chị, em cũng vậy. Em có nghe anh Gary kể về chị rồi. Vì chị lớn tuổi hơn em nên em xưng em nhé. - Yoo Mi niềm nở đáp lại.

- Này, chúng ta trễ giờ rồi đấy, mau nhanh chân lên thôi. - Gary lên tiếng cắt ngang.

- Đúng đúng rồi đấy. Thôi em đi trước đây, hẹn lần sau gặp lại chị! - Yoo Mi nói.

- Okay, hẹn em lần sau. - Ji Hyo trả lời.

- Bye bye, Ji Hyo, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé! - Gary chào tạm biệt Ji Hyo. Không hiểu sao sau khi nghe lời hứa hẹn của anh, trong lòng cô háo hức chờ đợi "lần sau" của anh.

-----------------------------------------------------------

Chap này hơi "nhạt", mấy bạn hãy chờ đợi chap sau nhé, mình sẽ ráng thêm tí "muối" cho bớt "nhạt" nhé. Cám ơn các bạn đã ủng hộ. Nhớ vote và comment cho mình để mình có động lực viết tiếp nhé ❤💪. Lovee



Tình Bạn Hay Tình Yêu? [MONDAY COUPLE][LONGFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ