Chương 2

532 38 34
                                    

Một năm học trôi qua rất nhanh với bao buồn vui của tuổi học trò, còn 1 tuần nữa là đến lễ tốt nghiệp, toàn trường đang gấp rút chuẩn bị. Học sinh, giáo viên tất bật tay chân, không ai dám trốn việc, tuy vậy, đằng sau khuôn viên trường, vẫn có hai thành phần to gan bỏ trốn. Ma Kết đứng dựa lưng vào tường, nhìn Song Ngư, giọng đều đều nói:

- Mày có thích con Cừu không?

"Phụt" Ngư Ngư đang uống nước, nghe nó hỏi xong liền phun toàn bộ ra ngoài, mặt cậu dần đỏ lựng lên, lắp bắp:

- Kh...không có!

- Ok, thế là có thí...

- Đã bảo là KHÔNG, sao mày nhây thế???- Nó chưa nói hết câu, Song Ngư đã hét lên ngắt lời, mặt cậu càng ngày càng đỏ, vừa xấu hổ vừa giận dữ

- MÀY MỚI PHẢI CÂM ẤY! Thích thì đi nói cho Bạch Dương biết, đừng để mất cơ hội rồi mới thấy hối hận, mấy ngày nữa nó qua Mỹ du học. Mày chỉ có một lần để nói ra thôi, bây giờ hoặc không bao giờ. Mày liệu mà làm, mày thử khiến Dương nhi nó khóc xem, tao sẽ giết mày đấy!- Ma Kết cũng giận dữ hét lên, nói liền một tràng rồi quay người bỏ đi, để lại cậu với những cảm xúc phức tạp cùng câu nói "Bạch Dương qua Mỹ du học" vang vọng mãi trong đầu. Những ngày tiếp theo, Song Ngư nghỉ học, mãi đến gần hôm tốt nghiệp, cậu mới đến trường, Khanh thu hết dũng khí, hẹn cậu gặp riêng để nói rõ tình cảm của mình

...

Trong quán cafe 

Bạch Dương bồn chồn ngồi trên sofa, mắt luôn dõi ra cửa, trông ngóng hình bóng quen thuộc, cốc capuchino cũng đã nguội mà cậu vẫn chưa đến, cô đã ngồi đây suốt hai tiếng đồng hồ. Mỗi lần chiếc chuông gió treo trước cửa quán rung lên, cô hy vọng đó là cậu, nhưng cô lại thất vọng cụp mắt xuống khi nhìn thấy những con người xa lạ. Cô dần tuyệt vọng, suy sụp, loạng choạng đứng dậy, trả tiền rồi thẫn thờ bước ra ngoài. Bạch Dương không biết cô đã đi bao lâu, đến khi ngẩng đầu lên, cô đã đứng trước cửa nhà Ma Kết, run rẩy đưa tay bấm chuông, cửa mở, nó nhìn mặt mũi cô bơ phờ mà cũng hết cả hồn, liền lôi cô vào nhà rồi tra khảo từ đầu đến cuối không sót tý nào, cô kể cho nó nghe toàn bộ mà đau khổ đến lạc cả giọng. Cuối cùng, Bạch Dương mệt mỏi mà ngủ luôn trên ghế sofa, Kết Kết nhìn cô chỉ biết lắc đầu chán nản

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sân bay

Nó nhìn Bạch Dương, lưỡng lự:

- Mày quyết định rồi? Nhất định bỏ đi sao? Mày còn chưa nói rõ với thằng cá mà!

- Ừm, tao quyết định từ bỏ rồi!- Cô nói nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn ra phía ngoài, mong chờ một hình bóng xa vời

" Chuyến bay từ Việt Nam đến Mỹ sẽ cất cánh trong vòng 15 phút nữa, xin mời quý hành khách chuẩn bị!"

Thông báo vang lên, Tiểu Dương ôm nó lần cuối rồi kéo va ly đến phòng chờ, không ngoảnh đầu lại. Chợt, một bóng dáng cao lớn hớt hải chạy đến, Song Ngư hét lớn, mặc kệ những ánh mắt kỳ dị của mọi người xung quanh:

- Nguyễn Phạm Bạch Dương, tôi yêu em, dù bao lâu đi chăng nữa, 3 năm, 5 năm, 7 năm hay 10 năm, tôi sẽ vẫn luôn đợi em trở về!

Cô không dừng lại mà bước đi càng nhanh, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, làm thế nào bây giờ, cô không còn cơ hội, không quay lại được nữa rồi, không thể đón nhận tình cảm của người cô yêu được nữa rồi...




[Shortfic] (Song Ngư-Bạch Dương) Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ