Chương 2 : Mèo?!! What the hell??

773 65 41
                                    

Chú ý : chữ nghiêng là suy nghĩ trong đầu.
________________________________________

"Meoww.."

"Ể, đây là đâu?"
Triệu Song Tử mệt mỏi nâng mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô đang ở trong một căn phòng nhỏ màu hồng phấn đầy nữ tính, bất quá, như thế nào mà cô lại nằm trong cái ổ của mèo thế kia?? Còn cả mâm ăn?? Oắt đờ hợi??!

"Méo meo meo (có ai không)?"

"Cái...cái quái gì thế này??"
Triệu Song Tử giật nảy người, trong lòng một cỗ lo sợ lẫn bất an dâng lên. Tại sao âm thanh từ miệng cô chỉ có thể phát ra tiếng mèo kêu, chuyện này thật mẹ nó không khoa học a! Xuyên...đừng nói với Triệu Song Tử cô là đã xuyên không rồi nha, còn là một con mèo. Đừng đùa thế chứ!!

Run rẩy giơ hay tay lên, Triệu Song Tử lại càng hoảng sợ. Hai tay cô toàn là lông lá, lại nhỏ nhỏ, trong lòng bàn tay toàn thịt, đã thế còn có móng, đây không phải tay mèo thì còn là gì a!

"Méoww!"
Hít sâu một hơi, Triệu Song Tử toan đứng lên lại do mất thăng bằng mà ngã phịch xuống. The hell, không đứng được?? Chẳng lẽ phải dùng bốn chân để bò?? Đừng bắt cô quay về tuổi thơ, chả vui vẻ gì sất đâu!!

Triệu Song Tử dở khóc dở cười, cái méo gì đang xảy ra với cô thế này. Xuyên không! Vào một con mèo! Chưa biết cái hay đực! Và phải bò như đứa trẻ vài tháng tuổi?!

Lão Thiên a, ngài đang làm cái gì thế kia????

"Ting! Bé mèo dễ thương của ngài đã thức dậy! Hãy mau mau cho bé ăn nào!"
Đang lúc Triệu Song Tử trách móc cùng nguyền rủa ông trời thì một đạo âm thanh máy móc vang lên. Chưa để Triệu Song Tử phản ứng, trước mắt cô bỗng sáng lên, một khuôn mặt nam nhân với ngũ quang tuyệt mỹ phóng dại hiện ra.

Hắn có khuôn mặt góc cạnh nam tính, làn da trắng không tỳ vết nhưng lại không mang cảm giác nữ tính mà lại giúp hắn thêm phần nam tính hơi thở. Mái tóc vàng óng mượt bồng bềnh nổi bật, dưới ánh mặt trời lại thêm phần rực rỡ mà không diêm dúa. Mày kiếm nghiêm nghị, mũi cao thon gọn, môi hồng mỏng, mâu quang sắt bén mà lạnh lẽo khẽ lướt qua trước mặt Triệu Song Tử, tựa như băng hàn ngàn năm. Hắn mặc một bộ màu đen vest thẳng tắp, tôn lên thân người thon dài đẹp đẽ.

Bất quá, sao cô lại có cảm giác mình đang bị cầm lên ấy nhở? Không những thế, còn bị cái ánh mắt kia soi lên soi xuống, khinh bỉ mà miệt thị. Cái này lạ à nha!

"Méo!!"
Chưa để Triệu Song Tử suy nghĩ, thon dài ngón tay với kích cỡ siêu to chọt chọt vào người cô (màn hình ấy, mà nó ảnh hưởng đến thứ bên trong là Song Tử). Đau đớn kéo đến, Triệu Song Tử ánh mắt phẫn hận trừng khuôn mặt của nam nhân trước mắt. Tên hỗn đản, cả gan đánh đập ta, xui xẻo xuyên qua làm mèo còn chưa đủ sao?!!

Nhảy lên định cào một phát vào khuôn mặt đẹp đẽ kia, Triệu Song Tử ngạc nhiên khi phát hiện móng của mình dù cào đến cỡ nào cũng không thể đụng tới được cái kia khuôn mặt, tựa như có một lớp kính dày ở trước mắt, làm gì cũng không thể đánh vỡ được nó.

"Ting! Bé mèo của ngài đang tức giận. Hãy mau mau chọc bé vui vẻ nào!"
Đang lúc Triệu Song Tử ngớ ngẩn, âm thanh máy móc trước đó lại vang lên.

Từ từ, gượm đã, gom tất cả các thứ lại nào. Xuyên qua, biến thành mèo, ở trong một căn phòng toàn đồ của mèo, một khuôn mặt nam nhân phóng đại, miếng kính, còn có cảm giác bị cầm lên... Cái quái gì thế kia!!!! Đừng nói là xuyên vào một cái điện thoại, trong một cái app game nào liên quan tới mèo a!!

Thiên ơi, sao ngài cứ đùa bỡn ta, hết mèo lại đến xuyên đến bên trong cái điện thoại, thật sự là ảo tung chảo a!!

"Bingo, bạn đã đoán đúng hết tất cả. Đây là phần thưởng!"
Trong đầu của Triệu Song Tử xuất hiện một âm thanh máy móc kỳ lạ, chưa để cô ngạc nhiên, trước mắt bông nhiên hiện lên vô số vật phẩm. Thức ăn cho mèo, đồ cho mèo, nước tăng cấp, quyển sổ tự vệ và một cái hộp màu mè loè loẹt ghi lên đó : Hộp quà tăng cấp, cấp năm mới có thể mở được.

Đùa nhau sao?!!!

Ngay tại Triệu Song Tử không để ý, nam nhân kia mày kiếm khẽ nhíu lại, khuôn mặt tuấn mỹ thêm phần nghiêm nghị bức người. Từ lúc nào mà con mèo cái kia biết tức giận, còn phẫn nộ trừng mắt với hắn, cái app game này càng ngày càng kỳ lạ, ngay cả mèo ảo mà cũng có suy nghĩ, oán trách chủ nhân. Hừ!

[Phu Song][Xuyên sách] Đại Boss, xin đừng làm phiền tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ