[Thiên Tỉ fanfic] Vòng tròn và tâm.

76 5 0
                                    

Author: C

Note: Xin đừng mang Fic này đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Fic này chỉ là tôi dành riêng cho Thiên Tỉ không phải một couple riêng biệt nào !

~

Người ta có một câu đùa bỡn nhàn rỗi rằng "vòng tròn ở giữa là tâm, tâm nằm ở giữa của vòng tròn". Nghe thì cợt nhã không tả nổi, nhưng đối với Thiên Tỉ lại không như vậy. Đó luôn là câu nói mà cậu tâm đắc nhất, cho dù nó có ý nghĩa hay không với đại đa số con người. Cậu có một thói quen kì lạ mà không ai biết được, chính là nhật kí riêng tư hằng ngày, sau khi bày tỏ hết vào nó thì cuối cùng cậu luôn lấy com-pa và vẽ một hình tròn, nghe thì có vẻ không giống ai nhưng riêng cậu thì điều đó còn mang một ý nghĩa khác, một ý nghĩa mà có lẽ đời này kiếp này tuyệt chỉ mình cậu tỏ tường mà thôi. Vòng tròn vẽ bằng com-pa ở giữa chắc rằng sẽ có một cái tâm song cái tâm đó chỉ là một chấm cùng màu với tờ giấy, không có vết hằn của bút chì, không điều gì chứng minh cho mọi người thấy nó có tồn tại, chỉ là tâm chủ đạo và vô hình. Tình yêu trong cậu cũng mang hình dáng tương tự như vậy, nằm yên và nó cũng vô hình.

Nhiều lần cậu tự hỏi chính mình cớ sao lại hành hạ bản thân vì một tình yêu biết chắc là sẽ không thành như thế, nhưng cuối cùng chỉ còn lại chính là dấu bỏ ngỏ, chưa bao giờ được thay bằng dấu chấm câu. Cậu cũng cố gắng, rồi cố gắng, tiếp nối cố gắng quên đi nó nhưng mọi việc nói thì dễ khi đã làm thì khó khăn đến thế. Cậu cho rằng luyện tập để trở thành một thần tượng chính là điều gian khổ nhất mà cuộc đời mình trải qua, xong sai rồi, đã sai hoàn toàn, quên đi người mà cậu yêu thương hay đúng hơn biến tình yêu đó hạ bậc xuống tình bạn là điều khó hơn gấp vạn lần.

Tình bạn đến tình yêu chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh thì cớ sao tình yêu thành tình bạn lại cách nhau ngàn vạn lần ranh giới mỏng manh như thế?

Trong nhóm, cậu luôn là "tâm" điều đó ai cũng thừa nhận rằng không sai, không sai ở chỗ mọi người ngầm hiểu "tâm" chính là của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, bản thân cậu sẽ không bao giờ "lệch tâm" mà có thể bước vào vết bút chì vẽ nên vòng tròn. Vì điều đó là sai, các nhà nghiên cứu tạo nên com-pa để vẽ hình tròn chứ không phải kết nối từ tâm đến vòng tròn. Cậu không bao giờ được quên điều đó, mãi mãi là vậy.

Đôi lần cậu thấy họ cười vui bên nhau, tim cậu rất đau, nhưng ngoài đau ra cậu còn làm được gì? Gào thét van xin ai đó chia sẻ cho cậu một chút ít tình yêu? Hay chính xác là lòng thương hại? cậu không làm được như vậy, cậu không thể vì tính ích kỉ của bản thân mà phá tan đi bầu không khí vốn có của ba người, không thể tự dưng xây nên một rào cản giữa Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ. Nếu làm như vậy thì chẳng khác nào cậu là đứa tồi hay sao? Mà chính bản thân cậu lại luôn không cho mình nằm ở mức như vậy, cái tôi của cậu không cho phép.

Khoảng thời gian Thiên Tỉ biết "yêu" là gì luôn có một điều khiến cậu buồn cười đến không tả được, chính là cậu ngộ nhận rằng ai kia cũng thích mình, nghe đến đã thấy ảo tưởng chứ đừng dám trông mong chút hi vọng đây là sự thật. cũng không thể trách cậu vì người đó nên cậu mới thành ra ảo tưởng như vậy chứ có phải là chính cậu tạo nên đâu.

Nếu không thích cậu thì tại sao lại hỏi thăm cậu mỗi tối khi cậu không ờ bên cạnh?

Nếu không thích cậu thì tại sao lại hay nhìn lén cậu như vậy?

Nếu không thích cậu thì tại sao lại hay hỏi han cậu trước tiên chứ không phải một người khác sau khi xong một buổi luyện tập?

Nếu không thích cậu thì tại sao luôn sẵn sàng nhường áo khoác cho cậu mỗi khi trời trở lạnh mà không phải là người đó?

Nếu không thích cậu thì tại sao mỗi lần cậu bị ai hiếp đáp lại đều ra mặt đòi công bằng cho cậu?

Nếu không thích cậu tại sao lại làm cậu mập mờ như vậy?

Rốt cuộc phải như thế nào mới có câu trả lời?

Cậu tự hỏi rồi đáp?

Chính cậu.

Và buồn cười như vậy đó, sự buồn cười đó khiến ngực trái cậu đau thì lại càng đau, ác với cậu quá. Nhưng không biết, họ có biết họ đã ác với cậu không. Hay lại lần nữa, đơn cảm mà cậu đặt tên cho cách đối đãi tàn nhẫn kia.

Ngoài trời đang mưa, Bắc Kinh dạo này khiến Thiên Tỉ cậu bực vô cùng, ráo không ráo ướt cũng không ướt, thật không rõ ràng, khiến người ta có cảm giác bức rứt.

Nghĩ lại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hình như chưa bao giờ họ thừa nhận tình cảm giữa hai người, vậy thì liệu có phải mọi chuyện không như cậu nghĩ? Họ đơn thuần chỉ là bạn bè? Dịch Dương Thiên Tỉ, đầu óc cậu bị đần hay sao mà đang nghĩ đi đâu vậy? cậu quên rồi sao? Chính là giữa họ không thừa nhận cũng là quá rõ ràng rồi, xin đừng quên "tâm luôn ở giữa vòng tròn". Đừng huyễn hoặc bản thân nữa, thời gian đó cậu ngu si mà không bao giờ cố tìm cho mình một lối đi khác, vẫn có ngàn con đường nhưng cậu biết rằng rồi điểm đến phía cuối những con đường kia đều là một.

Kéo chăn qua đầu, nhắm thật chặt mắt, Thiên Tỉ không muốn nghĩ nữa, không muốn nghĩ đến loại chuyện làm cậu đau lòng đó nữa, đêm nay cậu muốn ngủ thật sâu và yên bình, cậu ghét bản thân có chứng hay suy nghĩ lung tung rồi sau đó chẳng tài nào đi vào nỗi giấc ngủ, nhưng hôm nay chính là cậu quyết tâm, quyết tâm quên đi người đó trong tối nay và ngủ thật ngon, chỉ là quên đi người đó một chút để tim cậu có thể thoải mái mà đều nhịp, tâm cậu có thể tĩnh lặng mà có một đêm ngon giấc. Tất thảy những điều đó không khó, khó ở chỗ mớ cơ vò cục nằm bên trong lồng ngực trái cậu dù không có não nhưng nó và bộ não nối liền với nhau bởi các dây thần kinh, nên nó đau não sẽ cảm nhận được mà điều khiển cảm xúc.

Cậu phải làm sao đây?

Hãy nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ biết cậu cuối cùng là nên đối đãi như thế nào với loại tình cảm này? Bỏ không được, bám víu chẳng xong. Đơn phương - loại tình yêu đau khổ nhất, nó khiến tâm can con người vì nó mà hao tổn, vì nó mà gầy gò, vì nó mà dằn vặt.

Thở dài một tiếng, có lẽ đêm nay cậu lại thức trắng rồi. Thiên Tỉ buồn chán mà ngêu ngao "vòng tròn ở giữa cái tâm, cái tâm ở giữa vòng tròn".

Nước mắt cậu theo đó, chảy xuống một hàng dài.

END.

🎉 Bạn đã đọc xong [Thiên Tỉ][Oneshot] - Vòng tròn và tâm. 🎉
[Thiên Tỉ][Oneshot] - Vòng tròn và tâm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ