Part 1: Chia cắt

1K 20 5
                                    

- Nói rằng anh yêu em… nói rằng anh nhớ em… nói rằng anh sẽ quay về bên em… Tất cả chỉ là những lời dối trá…

Một nữ sinh ngồi trên chiếc ghế đẩu giữa sân khấu tay gảy đàn ghita miệng ngang nga bài “lies” một ca khúc đang rất được ưa chuộng hiện nay. Đối diện với nữ sinh ấy là một chiếc bàn dài nơi có vài vị giám khảo già đang ngồi nghe không ngừng lắc đầu với chất giọng quá yếu kém của cô gái kia thì bất chợt cánh cửa phía sau vang lên những tiếng động nho nhỏ. Quay lại thấy hai cô gái khác đang ló đầu qua tấm rèn lém xem người ta biểu diễn lại còn cười không chút tôn trọng thì không khỏi tức giận quát lớn “Xem cái gì hả!!!”. Bị tiếng quát ấy làm cho sợ hãi, cả hai nhanh chạy khỏi đó, đến khuôn viên bên ngoài nơi hoàn toàn vắng vẻ thì bất chợt bật ra tiếng cười lớn. Cô gái cao hơn vừa ôm bụng vừa cười như thể sắp bị nội thương sau mấy giây kiềm nén rồi đưa mắt nhìn cô gái dáng người nhỏ nhắn bên cạnh mình “Cái đó cũng gọi là hát sao??? Là rên rỉ thì có!!!”. Cô gái đi bên cạnh cũng không thể nói gì hơn ngoài việc ôm bụng cười một cách đau khổ, thử hỏi một người học khoa nhạc như cô sao lại không đau khổ khi bị tra tấn bởi chất giọng thua cả vịt bầu như thế chứ.

Sau màn cười tưởng chừng không thể ngừng lại được ấy, người con gái dáng người cao to nắm tay người kia bước đến ngồi nơi chiếc ghế đá dưới bóng râm của một cây đại thụ. Móc từ trong túi ra chiếc ipod nhỏ, cô mở lên một bài nhạc đệm mà mình vừa thu hôm qua đưa cho con người lười nhát đang tựa đầu vào vai mình.

- Cái này em mới làm cho unnie hôm qua. Khi nào em không có bên cạnh thì unnie cứ dùng nó để mà luyện một mình nhé!

Cô gái ngồi bên cạnh nhận lấy chiếc ipod đang phát ra điệu nhạc quen thuộc rồi một lúc sau cũng cất lên giọng hát theo những cung bậc ấy.

- … Nỗi sầu nhuốm buồn màu khóe mắt… bỏng rát hơn cả ánh mặt trời… Xin anh đừng khiến người yêu anh phải rơi lệ…. – hát đến đây như không ngân nỗi giọng, cô gái buồn rầu cho nhạc ngưng lại tựng đầu vào vai người ngồi bên cạnh – Unnie vẫn không làm được.

- Cố lên unnie! – cô gái ngồi bên cạnh đánh nhẹ đầu mình vào người kế bên – Unnie phải nhấn giọng thật tốt ở những phần âm cao, nếu không thì làm sao có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng được chứ.

- … - cô gái kia vẫn lặng im không nói như đang suy nghĩ điều gì đó xa xôi rồi ngước mắt lên nhìn người kia – Nhưng nếu unnie trở thành một ca sĩ nổi tiếng rồi thì em sẽ thế nào hả Hwayoung?

- Em… - Hwayoung đang không biết phải trả lời thế nào thì một cơn gió nhẹ thoáng qua cuốn những chiếc lá rời cành bay lất phất trước mặt hai người. Đưa tay chụp lấy một chiếc lá thoáng qua trước mặt mình, cô đưa ra trước mặt người bên cạnh – em sẽ như chiếc lá này, mãi luôn bên cạnh unnie, trở thành lá chắn để luôn bảo vệ unnie có được không?

Boram nghe những lời đó cảm thấy rất vui nên vội đưa tay giật lấy chiếc lá trên tay Hwayoung kẹp vào giữa hai lòng bàn tay rồi nhắm mắt lại như đang nguyện ước điều gì đó. Vài giây sau cô hé mở bàn tay rồi dùng miệng thổi phù một cái để chiếc lá ấy bay theo những chiếc khác hòa vào khung cảnh lãng mạn đang vây quanh hai người. Khi chiếc lá bay đi cô cũng cất cao giọng hát vang những giai điệu mà Hwayoung đã sáng tác riêng cho cô để tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ lần này của Mnet.

[Shortfic] Như chưa từng cách xa - HwaRam SoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ