Vừa bước ra khỏi cửa công ty, Hwayoung đã bắt gặp bóng dáng Qri ở đấy, có lẽ cô ấy đã theo cô đến đây nhưng tại sao không vào trong thì cô không biết được. Khi bước lại gần thấy cô ấy vẫn nhìn rất chăm chú lên phía dòng chữ “Mnet” của tòa nhà cô vừa bước ra thì không khỏi ngạc nhiên.
- Unnie sao vậy? Có chuyện gì với tòa nhà này sao? – Hwayoung nhẹ giọng hỏi
- M… N… E… T… - Qri đánh vần từng chữ nhữ thể không biết cách phải đọc nó thế nào – đọc nó như vậy phải không? Tôi cảm thấy nó rất quen nhưng lại chẳng biết quen như thế nào.
- Đọc là Mnet, đây là một trong những công ty giải trí lớn nhất của nước ta. Chắc cô đã nghe tên gọi của nó trên tivi thôi – Hwayoung trả lời qua loa
- Không phải! – Qri quay quắc qua nhìn Hwayoung biểu thị điều cô ấy vừa nói hoàn toàn không đúng.
Trong đầu Qri bỗng chóc thoát ẩn thoát hiện hình ảnh một cô gái nào đó đang ôm một quyển sách rất dày đi bên cô. Họ đang nói gì đó với nhau, Qri không biết, cô không nghe được, chỉ nghe thấp thoáng được một cụm từ không đầu không đuôi “…em sẽ về đầu quân cho Mnet…”.
- Đầu quân cho Mnet… - Qri khẽ thốt lên những điều mình vừa nhớ ra – có ai đó đã nói với tôi sẽ đầu quân cho Mnet.
- Nói vậy… - Hwayoung đưa ánh mắt nhìn vào tòa nhà trước mặt mình với chút khổ sở - người unnie cần tìm cũng ở đây.
- Tôi không biết! – Qri lạnh lùng đáp lại, đơn giản vì cô thật sự không biết người nói câu đó là ai, có thật sự quan trọng với cô hay không và có thể giúp được gì cho tình trạng này của cô.
- Đi thôi, tôi sẽ giúp unnie tìm lại những thứ mà unnie đã quên!
Hwayoung nắm lấy khuỷu tay người con gái ấy bước vào trong tòa nhà. Bóng hai người vừa khuất nơi cánh cửa chính cũng là lúc một chiếc Auto mui trần từ tầng hầm của tòa nhà chạy ra, vừa lên tới khoản sân trống trước tòa nhà người con gái trong xe vô thức quay người nhìn lại cánh cửa lặng im của tòa nhà như cảm giác có gì đó thân quen nơi đó.
- Có chuyện gì vậy tổng giám đốc? – cô gái ngồi bên cạnh thấy sự dừng xe đột ngột này liền lên tiếng hỏi người cầm lái
- Không có gì – Soyeon đáp lại không quên khuyến mãi một nụ cười rồi cho xe chạy ra khỏi khuôn viên của công ty Mnet “Tại sao mình lại có cảm giác người ấy đang ở đây nhỉ? Mày thật ngốc Soyeon à, cô ấy làm sao ở đây được chứ”
Dẫn Qri đi từng phòng trong công ty, đi qua từng người có mặt nơi đó khiến Hwayoung nghĩ việc mình đang làm chẳng khác nào mò kim đấy bể, nhưng nếu thực sự có thì thế nào cũng tìm ra chỉ ê là trong bể không có kim mà thôi. Khi trời sập tối, Hwayoung để lại một mình Qri tìm kiếm người nào đó đã nói câu “…em sẽ về đầu quân cho Mnet…” còn bản thân cô thì xuống dưới tòa nhà chờ đợi Boram. Dù biết rằng người cô yêu không thể nhìn hay cảm nhận được sự tồn tại của mình nhưng Hwayoung vẫn luôn muốn dõi theo con người ấy vì đó là điều duy nhất cô có thể làm được lúc này.
Đợi khoảng mười phút thì Boram của cô từ trên lầu đi xuống, cô ấy vẫn chẳng khác với trước là bao, lúc nào vừa đi cũng vừa lục lọi chiếc túi xách bên cạnh để tìm những thứ gì đó mà đến chính cô ấy cũng không biết rõ, chỉ khi nào ngồi yên vị trên xe rồi thì mới thôi lục lọi nữa. Vừa ra đến cổng công ty thì một chiếc xe Audi đỏ mui trần liền tiến đến gần, và như một thói quen hay thỏa hiệp nào đó Boram của cô mỉm cười rồi bước lên xe. Hwayoung tựa lưng vào tường nhìn bóng dáng người cô yêu bước đi bên cạnh người khác thì làm sao không đau lòng cho được, nhưng đau lòng thì ích gì khi bản thân cô lúc này còn chưa biết sống chết ra sao kia mà.