• 1 •

4.8K 382 24
                                    


Sinosijak

Kim Hanbin đặt đống hành lý nặng trịch xuống đất, mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi tuôn rơi như mưa. Cũng tại cái tính hậu đậu đãng trí của mình, ngồi xe bus quá bến nên cậu mới phải cuốc bộ về đến trường mới. Hanbin vừa quệt mồ hôi trên trán, vừa cảm thán ngôi trường này to dễ sợ, khuôn viên rộng rãi, các dãy nhà vô cùng khang trang. Thầm cảm phục mình quá giỏi, thi đỗ học bổng của ngôi trường YG nổi tiếng nhất nhì Seoul này, Hanbin móc điện thoại gọi điện cho mẹ ở Mỹ quốc.

- A lô!

- Mẹ, con, Hanbin đây. Con tới nơi rồi.

- Sao lâu như vậy rồi mới tới nơi? Theo tính toán của mẹ thì con phải tới sớm hơn rồi chứ?

- Tại con ngồi xe bus quá bến nên ... - Hanbin gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói với mẹ.

- Trời ơi, gần hai mươi rồi mà như con nít, ngồi xe cũng quá bến, sau này không biết có làm nên được việc gì không .... - Mẹ Kim đầu dây bên kia than thở, khóc lóc trách ông trời sao mình thông minh xinh đẹp như vầy mà lại có thằng con ngốc nghếch đến thế, đã vậy lại còn nằng nặc đòi một mình về Hàn Quốc.

- Thôi mà mẹ. Con có việc bận rồi, để nói chuyện sau nha. Yêu mẹ! - Hanbin nhanh chóng cúp máy, sau đó ôm đống hành lý tiến vào khu kí túc xá.

Kim Hanbin - cậu ấm nhà Kim gia, năm nay 19 tuổi, mặt mũi điển trai trắng trẻo, mắt sáng dáng cao, học hành tốt nhưng lại hậu đậu, đãng trí. Gia đình sống ở Mỹ quốc, một mình cậu về lại quê hương vì muốn chứng tỏ khả năng độc lập với bố mẹ, thể hiện rằng mình không phải một đứa ngốc vô dụng. Nhưng có lẽ cái quyết định một mình về Hàn của cậu lại là quyết định ngu ngốc nhất ...

Hanbin ở chung phòng kí túc xá với một đàn anh khoá trên khác - Kim Jinhwan. Jinhwan dáng người khá nhỏ, trắng trẻo, gương mặt baby cùng với nốt ruồi trái tim cuối đuôi mắt phải. Anh rất tốt bụng và cởi mở, giúp đỡ Hanbin sắp xếp hành lý xong xuôi còn dẫn cậu đi tham quan trường mới. Vừa vào đã quen đàn anh tốt như vậy, Kim Hanbin cậu hẳn kiếp trước ăn ở quá tốt đi.

Đúng là ngôi trường danh tiếng có khác, rộng rãi, sân trường trải thảm cỏ xanh mượt, lớp học vô cùng đẹp cùng đầy đủ các trang thiết bị, đến cả nhà vệ sinh cũng giống của khách sạn năm sao. Làm Hanbin lưu tâm nhất có lẽ là nhà ăn với menu đầy đủ các món sơn hào hải vị, phục vụ đi lại như mắc cửi ... Chưa hết, trường còn có sân bóng rổ, sân bóng đá, bể bơi, vườn thực vật ... Hanbin thầm cảm thán, quyết định về nước của mình thật là đúng đắn mà.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Hanbin giật nhẹ áo Jinhwan.

- Tiền bối, trường mình có quy định gì nghiêm ngặt không?

- Trường mình khá thoải mái, không có quy định gì khá nghiêm khắc, nhưng mà ... - Jinhwan gãi gãi cằm, ra vẻ đăm chiêu - Em tuyệt đối không được đụng tới tên Bobby bàn nạo!

- Bobby bàn nạo?

- Đúng đúng, hắn ta là cháu của thầy hiệu trưởng, là đầu gấu trong trường, đặc biệt là vô cùng biến thái ... - Jinhwan vừa nói vừa khoa chân múa tay, miêu tả vô cùng sinh động, thành công doạ đứa ngốc họ Kim kia đần mặt, ngây người.

- Nên nhớ, phải tránh xa hắn trong bán kính 1 kilomet, không được tới gần, nếu không sẽ mang hoạ vào thân, biết chưa?

- Ưn ưn ... - Kim Hanbin máy móc gật đầu, trong lòng thầm nhủ phải tránh tên biến thái bệnh hoạn này xa xa một chút.

Ở nơi nào đó trong trường, có một con thỏ đột nhiên bị hắt xì, lòng thầm nhủ chắc mình lại bị cảm rồi ~

- TBC -

double b | đại ca bàn nạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ