• 3 •

2.5K 264 9
                                    


Sinosijak

Cuối cùng thì Kim Hanbin cũng thấu hiểu được cái gì gọi là cuộc đời của một osin - hay chính xác hơn là nô lệ.

Bobby bàn nạo không chỉ là một tên biến thái, bệnh hoạn mà da mặt hắn cũng được xếp vào hàng siêu dày. Khi đang trên đường về kí túc xá, cậu bị hắn quấn lấy như bạch tuộc, miệng liên tục mè nheo.

- Tôi đói! Đói đói đói ~ Cậu mau mau dẫn tôi đi ăn đi.

Kim Hanbin khoé miệng giật giật, dù nội tâm gào thét thê thảm nhưng vẫn phải dẫn tên bàn nạo này ra quán ăn gần trường. Khi đồ ăn được dọn lên, hắn lại giở cái trò làm nũng cũ rích ra với cậu.

- Cậu đút cho tôi ăn đi!

- Đại ca à, anh đâu có bị què đâu. Tự ăn đi.

- Cổ tay tôi vẫn còn đau lắm, phải hạn chế cử động mới mau khỏe lại. Với lại cậu là osin của tôi mà. Mau đút tôi ăn đi.

Hanbin á khẩu, không nói được gì thêm, lặng lẽ đút đồ ăn cho hắn. Cảm thấy có vài ánh mắt nhìn mình chằm chằm cùng những lời bàn tán của mọi người trong quán, cậu xấu hổ, lực tay mạnh hơn vào phần, thầm rủa cho tên bàn nạo này nghẹn chết luôn. Còn Bobby thì tự nhiên như chẳng có gì, thoải mái tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt từ Hanbin.

Ăn uống no nê, hắn kéo cậu đến thư viện để đọc sách rồi đi dạo hóng gió ở sông Hàn. Hanbin mệt mỏi muốn chết nhưng Bobby thì lại khá hào hứng. Sau nhiều giờ hành xác - theo cảm nhận của cậu - thì Hanbin cũng đặt chân về kí túc xá lúc mười giờ. Chào Jinhwan qua loa, cậu lao đến giường ngủ luôn. Jinhwan nhìn đàn em khẽ lắc đầu, qua chỉnh lại chăn cho cậu rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Đêm dài trôi qua.

Sáng hôm sau, điện thoại của Hanbin đổ chuông inh ỏi. Cậu mơ màng quơ quơ tay lấy điện thoại, giọng ngái ngủ trả lời.

- A lô ...

- Này Hanbin, giờ này mà cậu vẫn còn ngủ sao? Dậy nhanh qua đón tôi đi ăn sáng.

- Đại ca à, tha cho tôi đi. Hôm qua anh hành hạ tôi chưa đủ hay sao?

- Tha cho cậu? Được thôi, tha thì tha. Mai cậu chuẩn bị gói ghém đồ đạc rời khỏi đây là vừa - Bobby đe doạ - Nếu không muốn bị đuổi học thì hãy qua đón tôi ở địa chỉ xxx trong vòng 15 phút nữa.

Hanbin nhìn màn hình điện thoại đã dập máy, chửi rủa vài câu trong đầu rồi lê lết vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu qua địa chỉ Bobby đã đưa để đón hắn đi ăn sáng.

- Cậu đến muộn 2 phút.

- Có 2 phút thôi mà. Sao anh khắt khe quá vậy. Từ kí túc xá đến nhà anh xa lắm, tôi đạp xe muốn chết luôn rồi.

Bobby nhìn cậu mồ hôi nhễ nhại, thấy cũng tội tội. Sau một hồi suy nghĩ hồi lâu, hắn đưa ra quyết định mà hắn cho là sáng suốt nhất.

- Được rồi, lần này tôi sẽ bỏ qua. Tốt hơn để lợi cho cả hai bên, tôi nghĩ cuối tuần này cậu nên dọn đến nhà tôi sống.

- Cái gì?

Hanbin nghe như sét đánh ngang tai, trợn tròn mắt, mồm há hốc trong khi Bobby vuốt cằm tự mãn, hài lòng với quyết định của mình.

- Đại ca, không sao đâu, tôi chịu khổ chút cũng được, không cần phải dọn đến nhà anh đâu ...

- Có một tháng thôi mà. Cậu làm cổ tay tôi bị đau, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của tôi, làm tan nát trái tim bé nhỏ mong manh dễ vỡ này, cậu phải đền bù. Thế nhé, 7 giờ sáng Chủ Nhật tuần này, nhớ có mặt đúng giờ.

Kim Hanbin nhìn Bobby nói một tràng dài, âm thầm chĩa ngón giữa lần thứ n với ông trời. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bất lực như vậy. Không còn cách chống đỡ, cuối tuần Hanbin đành phải tạm biệt đàn anh Jinhwan thân yêu, khăn gói một mình tiến vào hang cọp, à quên, hang thỏ ...

Kim Hanbin, chúc cậu toàn mạng trở về ~

- TBC -

double b | đại ca bàn nạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ