• ngoại truyện : bàn nạo tương tư (1) •

1.8K 157 2
                                    


Sinosijak

Ngày đầu tiên nhập học vào lớp 10 trường cấp ba Y bên Mỹ quốc. Kim Hanbin đẩy đẩy cặp kính cận dày bự trước mắt, xốc lại cái cặp trống rỗng sau lưng tự tin bước vào trường. Công nhận ngôi trường này lớn thật đấy, các dãy nhà rất khang trang, sân được trải cỏ xanh mướt, êm mượt. Các học viên rất đông, ăn mặc đồng phục chỉnh tề, đứng thành nhiều nhóm trò chuyện vui vẻ, trong đó có cả những người mới nhập học như Hanbin. Cậu đi vòng vòng hết mấy dãy nhà nối tiếp mà lại na ná nhau, y như đi vào mê cung không lối thoát, mãi mà không tìm được phòng thầy hiệu trưởng.

Hanbin ngồi tạm xuống một chiếc ghế đá nghỉ ngơi, vuốt lại bộ đồng phục cho phẳng phiu, định bụng lát nữa sẽ đi tiếp. Cậu thầm rủa ông thầy hiệu trưởng đáng ghét, tự nhiên bắt cậu thay mặt các học viên khối lớp 10 đọc diễn văn nhân ngày nhập học, mà chẳng tìm được văn phòng làm việc của ông để lấy bài diễn văn. Thật là bực mình! Đứng lên định đi tiếp, Kim tiểu ngốc trượt phải vỏ chuối do thanh niên vô trách nhiệm nào đó thải ra, mông được hôn đất thắm thiết còn cái kính thì rơi xuống, hai cái mắt kính lăn đi đâu mất. Hanbin nhăn nhăn mặt xoa xoa mông, lò mò đi tìm mắt kính. Khổ nỗi, với cái thị lực kém một cách tệ hại như vậy, mắt kính chẳng tìm được mà còn va phải người khác, mông hôn đất lần hai.

- A! Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ? - Hanbin vội vã nhặt lại sách cho người đối diện, miệng liên tục xin lỗi.

- Tôi không sao - Bobby nhận sách từ tay cậu nhóc dễ thương đối diện, vui vẻ phất phất tay, ra dấu là mình ổn.

Chợt, hắn nhận thấy hình như cậu có gì bất thường.

- Xin hỏi, cậu đang tìm thế?

- Tôi đang tìm cái mắt kính bị rớt - Hanbin trông có vẻ khổ sở, tay mò mẫm dưới đất.

- Để tôi giúp cậu.

Bobby bỗng dưng nổi tính tốt bụng, xắn tay áo lên tìm giúp cậu. Sau một hồi mò mò mẫm mẫm thì cuối cùng cũng tìm ra tung tích hai cái mắt kính.

- Hey! Tôi tìm được rồi này.

- A! Chúng mày đây rồi. May quá! Cảm ơn anh nhiều nha - Kim Hanbin nhận lấy hai cái kính mắt, vui vẻ đến nỗi nói bằng tiếng Hàn làm Bobby phì cười. Cái con người ngốc này, trên đất khách lại nói tiếng mẹ đẻ sao?

Hanbin tay thì lắp mắt kính, mặt thì hướng về phía người đối diện cười một cái thật tươi, coi như là cảm ơn làm tim bàn nạo hẫng một nhịp ...

- Hey Kim Hanbin. Trò lại la đâu thế hả? biết tôi đợi trò lâu lắm rồi không? - Từ xa vọng lại tiếng càu nhàu của thầy hiệu trưởng, phá vỡ mất không khí lãng mạn ở đây, Kim tiểu ngốc hấp ta hấp tấp chạy theo, chỉ kịp bỏ lại cho Bobby lời tạm biệt ngắn gọn.

Bobby tiếc nuối nhìn theo bóng con người ngốc nghếch kia chạy vút đi, đúng lúc đó có thông báo lễ nhập học đã bắt đầu, hắn vội quay trở lại vị trí của lớp.

Bobby gật gà gật gù đứng ở hàng cuối của lớp, hắn đang cố đấu tranh tư tưởng để không bị ru ngủ bởi mấy bài diễn văn cũ xì từ đời nào của các thầy cô. Thật là mệt mỏi! Nhưng ngay khi vừa nghe đến ba chữ Kim Hanbin, bàn nạo vội tỉnh táo lại như vừa nốc liền mấy cốc cafe. Chẳng phải nhóc con dễ thương vừa nãy cũng tên Kim Hanbin hay sao?

Trong ánh nắng ấm áp, dịu dàng của tiết trời mùa thu trong xanh, Hanbin bình tĩnh bước lên bục, gió heo may thổi làm rối vài sợi tóc nâu của cậu. Vẫn là cái bài diễn văn của mấy nhóc mới nhập học năm nào cũng đọc, nhưng lần nào nó lại thu hút Bobby một cách kì lạ. Cái chất giọng mềm mại, trong trẻo không phải của đứa con trai tuổi mới lớn ấy như một loại độc dược khiến bàn nạo như bị cuốn lấy, không thể nào thoát ra được. Mũi tên của thần Cupid đang thẳng hướng nhắm tới hắn và Bụppp. Xong xuôi! Dù hơi muộn một chút nhưng thế này có gọi là tiếng sét ái tình không nhỉ?

- TBC -

double b | đại ca bàn nạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ