• 4 •

2.3K 280 13
                                    


Sinosijak

Kim Hanbin ngồi một đống trên giường của Bobby, chán ghét nhìn xung quanh phòng. Toàn màu tím! Hanbin không thích màu tím, đơn giản vì nó gợi cho cậu kỉ niệm chẳng mấy tốt đẹp gì về thời cấp ba có một tên đàn anh khoá trên cũng cuồng màu tím bên Mỹ quốc. Hắn ta, không hiểu ăn nhầm cái gì, đột nhiên một ngày viết thư tỏ tình với cậu trên tờ giấy tím với những lời lẽ vô cùng sến súa. Rồi ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, ngày hôm sau nữa nữa, ngày hôm sau nữa nữa nữa, ngăn bàn của cậu tràn ngập thư tình màu tím lãng mạn của tên đó. Tuy chưa gặp mặt bao giờ nhưng Hanbin chắc chắn tên đàn anh này rất biến thái. Không những thế còn rất dở hơi và rảnh rỗi .Thật may mắn, sau đó gia đình hắn đã chuyển đi, cậu được an ổn sống những ngày cấp ba tươi đẹp. Kim Hanbin đang hồi tưởng lại quá khứ vui vẻ bên Mỹ thì ...

- Này!

- Gì vậy? - Hanbin ngơ ngác hỏi.

- Cậu đè lên Pooh yêu dấu của tôi rồi! - Bobby gằn giọng.

- A xin lỗi! - Hanbin lôi con gấu Pooh cũ rích đã bẹp dúm dưới mông cậu, gãi gãi đầu cười ngu với Bobby.

- Hừ!

Bàn nạo giật lấy con gấu trên tay Hanbin, xoay người lấy bàn cờ vua, cố gắng nói lảnh sang chuyện khác để cậu không cười ngu nữa, thề có Chúa trên cao, nó đáng yêu chết đi được!

- Chơi không? - Bobby chìa bàn cờ ra.

- Có chứ. Trò này tôi chơi giỏi lắm, thể nào anh cũng thua cho mà xem.

Trong khi Hanbin đang mải khoe khoang về thành tích của mình thì Bobby không nói gì, chỉ lặng lẽ xếp bàn cờ, cố giấu đi điệu bộ lúng túng trước sự đáng yêu của cậu. Hanbin thấy vậy cũng nhanh nhảu ngồi xuống xếp quân. Lúc tay hai người chạm nhau, Bobby cảm thấy như luồng điện chạy qua người mình trong khi Hanbin vẫn rất hồn nhiên, ngây thơ.

Thời gian trôi qua khá lâu, hai người chơi được mấy ván cờ, đa số là Hanbin thắng, còn lại là hoà. Bobby bực mình, chán nản nằm ườn ra sàn, cái thân dài ngoằng của hắn giãy đành đạch như con cá trê mắc cạn, trề môi mè nheo :

- Không chơi nữa! Cậu toàn thắng thôi, tôi không chơi nữa.

Hanbin cảm thấy khá buồn cười với cái tên bàn nạo này, ác cảm với hắn vì vậy cũng giảm đi vài phần. Đột nhiên cậu thấy hắn cũng thật trẻ con, theo bản năng đưa tay ra xoa xoa đầu ...

Bobby dừng hình, Hanbin cũng đóng băng luôn.

Trời ơi Kim Hanbin mày vừa làm gì vậy? Xoa đầu tên bàn nạo kia như xoa đầu một chú cún con. Có khi nào tên biến thái này bảo mình xúc phạm danh dự và nhân phẩm của hắn, rồi sẽ bắt mình làm osin thêm một tháng nữa hay không? Ai chứ tên này thì chắc lắm!

Trong khi Hanbin đang mải vò đầu bứt tai trong lòng thì Bobby đơn giản chỉ có một suy nghĩ : Cậu ấy xoa đầu mình. Cậu ấy xoa đầu mình. Cậu ấy xoa đầu mình.

Mắt hai người chạm vào nhau, mang theo những suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn trái ngược. Bầu không khí im lặng lạ thường.

- Hanbin, tôi muốn ăn nho. Nho nho nho - Bobby là người đầu tiên lên tiếng, phá bỏ bầu không khí kì quái này.

- Tôi biết rồi - Hanbin chạy nhanh xuống phòng bếp lấy nho cho hắn.

Bobby nhàn nhã ngồi trên ghế xem tivi, Hanbin cực khổ ngồi bên vừa bóc vừa đút nho cho hắn.

- Đại ca, tôi thắc mắc không biết bố mẹ anh đâu rồi?

- Bố mẹ tôi đang công tác ở Mỹ quốc, thỉnh thoảng mới về Hàn thăm tôi.

- Vậy anh sống ở đây một mình à?

- Ờ. Trước kia tôi sống ở Mỹ, bây giờ chuyển về Hàn. Sao vậy?

- Nếu vậy tôi với anh giống nhau rồi. Trước kia tôi cũng sống ở Mỹ đó.

- Ờ - Bobby tỏ vẻ không mấy quan tâm đến câu chuyện của Hanbin, chăm chú xem tivi và ăn nho.

Một hồi lâu sau đó, hắn cảm nhận được có cái gì đó nặng nặng đè lên vai mình. Thì ra Hanbin ngủ mất rồi. Mái tóc nâu loà xoà trước trán, đôi mắt nhắm nghiền, thấp thoáng trên gương mặt thiên thần một nét cười vương nhẹ. Chắc cậu ấy mơ thấy gì đẹp lắm đây. Bobby lặng lẽ bế Hanbin vào giường, động tác cẩn thận và khẽ khàng như sợ cậu tỉnh giấc. Chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái, hắn nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc trước mặt cậu, mỉm cười hạnh phúc.

- Có lẽ tình duyên giữa anh và em thực sự không mỏng nhỉ, Hanbin? Từ Mỹ quốc tới Hàn Quốc, sợi dây tình cũng bền thật đấy ...

- TBC -

double b | đại ca bàn nạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ