>>Chap 2<<

1.5K 90 16
                                    


Hắn lạnh lùng trong suốt cả ngày hôm đó. Không nói chuyện với ai, cứ dính chặt đít ở cái ghế của lớp ╮(╯▽╰)╭.

Cô là người thân thiện đến khó tin. Thấy hắn ngồi tự kỉ một góc liền quay xúông bắt chuyện

- Mình là Hàn Bảo Bình! Rất vui được biết cậu!

Hắn trố mắt nhìn cô. Cô bắt chuyện với hắn ư?

Thiên Yết liền ậm ừ

- C..chào!

Cô thấy hắn rụt rè liền tiếp tục hỏi chuyện.

- Mắt cậu là đeo áp tròng sao?

Hắn ngớ người, áp tròng là cái gì? Sao lại liên quan đến mắt hắn chứ? Hắn liền nhìn mọi người xung quanh, thấy mắt người nào người nấy đều màu đen. Chợt hắn nhận ra vấn đề.

Là do màu mắt hắn khác với họ, nên họ cho là hắn dùng thứ đó để làm mắt như thế. ╮(╯3╰)╭

- À ừ! Tôi dùng áp.. tròng <(_ _)>

- Quy định là không được đeo lens hay áp trong hay cái gì có màu cho mắt đâu? Cậu không biết sao?

Cô quay người giảng giải cho hắn.

Hắn lắc đầu.

- Mai đừng có đeo nhé, không là cậu bị đình chỉ học đấy!

Cô nói cười với hắn một cái rồi cùng Bạch Dương ra căn tin. Hắn ngồi ở lớp nghe mà chả hiểu cái gì.

---------------

Tối. Cô theo thường lệ đúng 6h liền có mặt ở Len caffee. Đồng phục ở quán rất đẹp, quần sóoc và áo phông, đơn giản mà đáng yêu.

- Bảo Bình ơi phụ anh Song Tử bê đồ ra bàn số hai đi kìa. - Chị chủ quán gọi, cô lon ton xắn tay áo bê đồ, nụ cười luôn thường trực trên môi. (^∇^)

Bàn số hai...

- Đồ của quý khách đây ạ! Chúc ngon... O_o

Một cái nhìn... tưởng chừng cả thế giới đứng yên.

Nụ cười này... gương mặt này... có muốn quên cũng không thể... Kí ức bỗng ùa về, nước mắt không tự chủ cứ chảy không thôi.

- Chúc quý khách ngon miệng! - Giọng cô cố gắng bình tĩnh hết có thể, nhưng nếu đối phương là người tinh ý, chắc có thể nhận ra họng cô đang nghẹn lại...

----------

- Ngày đi học đầu tiên tốt chứ? - Ba hắn giọng khàn khàn, mắt vẫn dính chặt lấy tờ báo, tay cầm cốc máu tươi...

- Cũng được ba ạ! Con gặp một đứa con gái vô cùng lắm chuyện! - Hắn cằn nhằn. - Nó tên Bảo Bình.

Ba hắn bỗng rời mắt khỏi tờ báo, nhìn hắn đầy nghi hoặc.

- Họ?

- Hàn!

Chiếc cốc thủy tinh đựng máu tuột tay rơi xuống sàn nhà, vỡ tan từng mảnh.

Hắn giật mình, kể từ khi mẹ bị con người giết, ba hắn chưa bao giờ sốc đến vậy. Hắn luôn lạnh lùng giờ cũng lúng túng không biết làm gì.

- Ba? Ba sao vậy?

Ba hắn chả nói chả rằng mặt hầm hập đi lên phòng, để lại thằng con trai mặt... không cảm xúc ( ゚_ ゚)

- Bạch Dươngggg Bạch Dương!!!! - Hắn hét gọi...

- Bố mày chưa chết! _(._.)_ - Bạch Dương từ trên tầng 2 hét xuống.

- Chị xuống đây em bảo cái này coi.- Hắn thúc giục.

Bạch Dương cũng không vừa - Chị đang tắm có gì em iu lên đây!

Hắn:...

Cuối cùng có cậu em nào đấy mò lên phòng bà chị với gương mặt khó chịu.

- Chị!

- Khoan! Trước khi định nói gì đó, cưng xuống lấy cho chị cốc máu tươi =)))

- ....

Thiên Yết thành ôsin cho Bạch Dương từ khi nào thế? Này để tôi nói cho bà chị già nghe nhé, nếu không phải tôi đang cần hỏi bà chị một số điều thì còn lâu tôi mới phục vụ chị như thế này nhé.

3 phút sau hắn bê cốc máu trên tay lên cho Bạch Dương, lúc này đang đắp mặt nạ từ máu đông...

- Có gì hỏi đi!

- Tại sao khi em nói về cái tên Hàn Bảo Bình ba lại tức giận đến như thế? - Hắn hỏi thẳng vấn đề.

Bạch Dương một phút đứng hình, sau đó từ tốn nói.

- Hãy nghĩ xem việc gì khiến ba tức giận nhất từ trước đến giờ ngoài lúc nãy?

- Mẹ mất... thế là ... mấy chuyện này có liên quan à??

Hắn nhíu mày... gương mặt Dương càng lạnh lùng hơn.

- Không tồi, đến lúc em nên biết và tránh xa ra em ạ!

Không khí trùng xuống, Bạch Dương bỏ chiếc mặt nạ ra rồi đi thẳng vào phòng tắm, sắc mặt không thay đổi.

----------------------------

Đoán xem chuyện ba hắn tức giận có liên quan gì đến cô nữ chính? =))) cmt đi các nàng, đúng nhất và nhanh nhất chap sau ta tặng người đó nehh \(^O^)/

[Fanfic - BảoYết] Vampire And YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ