Chương 2

50 0 0
                                    

Trong nhà tù này, mặc dù Hoa Doanh sống không bằng chết nhưng nàng cũng không muốn mình chết như vậy.

Từ lúc sáu tuổi nàng đã không được thấy ánh mặt trời nữa, không được ngửi qua mùi hoa, chưa từng nghe qua chim hót, không được thưởng thức hương vị của thức ăn.

Mẫu thân nói nàng tên là Hoa Doanh bởi vì trong xương của nàng cất giấu một loài hoa.

Hậu nhân linh tộc mỗi người trong xương đều có một loại hoa.

Trong xương của mẫu thân là hoa Mạn Đà La.

Còn trong xương của nàng có cất giấu hoa gì, ngay cả trưởng lão cũng không nhìn ra được.

Trưởng lão nói, cốt cách linh tộc như vậy là cốt cách linh khí tối cao trong toàn bộ linh tộc.

Mẫu thân lúc mới sinh ra nàng, nhìn thấy ngoài phòng nở đầy hoa doanh màu lam, liền gọi nàng là Hoa Doanh.

Hoa Doanh còn chưa chính tay giết chết kẻ thù của mẫu thân, chưa làm cho Chiêu Hoa công chúa sống không bằng chết thì nàng không thể nào chết được.

Hoa Doanh cả người co cụm lại, bàn tay siết chặt, các ngón tay tưởng như đâm vào trong thịt.

Lại nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, không phải một, hai người mà là một đám người.

Hoa Doanh nghe được từ phía đó một âm thanh trầm ổn tao nhã, đúng là đối thủ một mất một còn của nàng, Chiêu Hoa công chúa.

Chiêu Hoa công chúa không phải mấy ngày sau mới đến lúc tìm nàng sao? Sao bây giờ đột nhiên đến?

Hoa Doanh càng khẩn trương hơn.

Cửa tù bị mở, phát ra tiếng động vang dội.

Sáu đuốc hoa ngời sáng nối đuôi nhau vào, rồi chia làm hai bên.

Một nữ nhân chậm rãi tiến vào, thân mặc áo Kim Phượng điểm xuyết đầy kim cương châu báu, cực kỳ đẹp đẽ, quý giá.

Mắt phượng sắc bén liếc nhìn qua nơi tù thất, môi mỏng khẽ cười tạo ra thần thái cực kỳ tao nhã.

Người này đúng là Nguyệt Tố quốc trưởng công chúa--Chiêu Hoa công chúa.

Hoa Doanh tay nắm chặt tóc của mẫu thân, dựa vào góc tường, che chắn cho di cốt của mẹ nàng.

Tuy rằng nàng không biết Chiêu Hoa công chúa vào ngục làm gì nhưng mà bà ta không giống như thường ngày, còn dẫn theo một thầy thuốc râu dài đến, khẳng định không phải là đến lấy máu của nàng.

Chiêu Hoa công chúa từ khi bước vào, ánh mắt sắc bén luôn dừng lại ở di cốt của mẹ nàng, điều này không lọt qua được mắt của Hoa Doanh. Nàng sợ bà ta ngay cả di cốt của mẹ nàng cũng cướp đi. Nàng nhất định dù chết cũng phải bảo vệ nó.

Nếu ngày nào còn sống mà nàng có thể trốn thoát nàng nhất định phải tìm nơi nào đó an táng mẫu thân mình.

Chiêu Hoa công chúa nhìn thấy bộ dạng của nàng, vẻ mặt châm chọc, tiến về phía nàng hai bước, thản nhiên nói: "Cút ngay! Còn dám đứng trước mặt bản cung ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!"

"Không!"

Hoa Doanh nhìn chằm chằm vào gương mặt trưởng công chúa, ánh mắt sắc như đao.

Đối diện với nữ nhân này, nàng hận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại lo mình ngay cả năng lực bảo vệ mình cũng không có.

"Cút!"

Chiêu Hoa công chúa cũng không có kiên nhẫn, đưa tay tát Hoa Doanh một cái thật mạnh.

Hoa Doanh bị đánh ngã xuống mặt đất, bên má lưu lại dấu vết bàn tay, khóe môi chảy ra một dòng máu.

Chiêu Hoa công chúa nâng chân lên, hung hăng dẫm nát bả vai nàng.

Hoa Doanh chỉ cảm thấy xương cốt như vỡ ra, đau đến run rẩy, mồ hôi lạnh ròng ròng đổ.

Chiêu Hoa công chúa nhìn thấy nàng sắc mặt trắng bệch, lại cắn chặt môi, ngay cả một tiếng rên cũng không hề có trong đôi mắt đen láy cứng cỏi lại có một tia đau đớn.

Nếu con gái nàng, Di Trữ quận chúa có một chút ương ngạnh, mạnh mẽ như vậy, nàng đã không đau lòng.

Chiêu Hoa công chúa đá Hoa Doanh sang một bên, thẳng tiến về phía bộ xương khô kia.

"Ngọc Hoành quả nhiên không lừa bản cung! Sau khi nữ nhân này chết sáu năm trong xương của nàng sẽ có biến hóa! Ha ha ha!"

Chiêu Hoa công chúa đột nhiên cười lớn, tiếng cười vang vọng nơi ngục thất đến chói tai.

Cốt Sinh Hoa - Thiển MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ