Chương 10

47 0 0
                                    

Hoa Doanh lao đến Dạ Sanh, khi sắp tới gần thì lại bị một đạo khí lực đẩy văng ra, cả người giống như diều đứt dây, ngã mạnh xuống thảm cỏ.

Nàng vốn đã bị thương ở chân trái, nay cõi lòng lại thêm tan nát, cố gắng hít vào ngụm lãnh khí rồi đứng lên nhưng nàng phát hiện chân trái của mình đã không thể nhúc nhích nên đành phải nghiêng mình, sói nhỏ bị chọc giận, hung hăng nhìn Dạ Sanh hỏi: "Sao ngươi không trả hoa lại cho ta?!"

Dạ Sanh ngồi bất động, tuấn mi khẽ động, lạnh lùng nói: "Để tìm đóa cốt sinh hoa này cô có biết tôi đã phải trả giá lớn như thế nào không?"

"Nhưng mà nó vốn thuộc về ta, đó là mẹ của ta!"

Xương cốt của mẹ nàng cuối cùng hóa thành một đóa hoa lại bị người trước mặt cướp đi còn không chịu trả lại cho nàng! Luật rừng sao?!

Dạ Sanh mỉm cười nhìn Hoa Doanh, nói: "Cho dù ta không lấy đóa mạn đà la này thì cuối cùng nó cũng không vào tay cô được. Chiêu Hoa công chúa từ khi bắt cô đã tính toán ngày xương cốt mẹ cô biến thành hoa để thu thập. Bất quá là tôi cướp hoa từ trong tay Chiêu Hoa mà không phải trong tay cô, nếu cô muốn đòi lại thì cứ đợi Chiêu Hoa đoạt được hoa từ tay ta rồi cô lại đòi cô ta như thế mới phù hợp đạo lý."

Nói đến đây, Dạ Sanh khoanh tay dựa vào thân cây, bộ dạng lưu manh: "Nhưng mà nếu muốn lấy từ ta cũng được chỉ cần cô đáp ứng ba điều kiện của ta."

"Điều kiện gì?"

"Tạm thời chưa nghĩ xong, trước tiên cô cứ theo ta đến Tử Xuyên thành đi."

"Tử Xuyên thành là nơi nào?"

"Đi khắc biết."

"Được." Hoa Doanh cắn chặt môi, gật đầu đáp ứng.

Chỉ cần có thể mang mẫu thân trở về, bắt nàng làm gì cũng được.

Dạ Sanh thấy Hoa Doanh nhận lời, khóe mi nhẹ cong, gương mặt dường như có gió xuân lướt qua, cực kỳ thư thái, khoanh tay dựa vào gốc cây bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Hoa Doanh còn nằm trong bụi cỏ lại nhìn thấy bộ dáng kia của Dạ Sanh nên phẫn uất không thôi nhưng không biết làm thế nào, biết trước là tên vô lại này không dễ dàng đem mạn đà la mẹ nàng trả lại cho nàng mà.

Thấy Dạ Sanh bắt đầu nhắm mắt ngủ, nàng thấy mình đã bị thương ở chân, chạy trốn không được nên sớm chặt đứt ý niệm đào thoát khỏi hắn mà nằm trong bụi cỏ dưỡng thần.

Đang ngủ ngon thì bất chợt nàng bị thanh âm rung động làm cho bừng tỉnh.

Ở trong tù nhiều năm nên thính lực của nàng khác hẳn so với người thường, đối với nguy hiểm đặc biệt mẫn cảm.

Dễ nhận thấy âm thanh ngày càng gần này là tiếng vó ngựa, khoảng sáu con nhưng âm thanh có vẻ nặng nề tựa hồ như phía trên có người cưỡi.

Hoa Doanh mở hai mắt, trông về phía Dạ Sanh đang ngủ, hiển nhiên vẫn chưa cảm giác được nguy hiểm đang đến, ngược lại con ngựa phía sau hắn có chút lo âu, bất an, đi qua đi lại phát ra những tiếng khì mũi vang động.

Nàng nghĩ mình phải gọi hắn nhưng lại sợ tiếng hô làm lộ nơi ẩn nấp, chân nàng lại bị thương không thể động đậy, đang lo lắng không biết làm thế nào thì nàng thấy trên đất có một vài viên đá liền nhặt một viên ném vào Dạ Sanh.

Ở trong ngục thất nhiều năm, bản lĩnh ném đá trúng mục tiêu của nàng vô cùng điêu luyện.

Trong tù có chuột, gián...bò qua lại, thời điểm nàng không cử động thì liền dùng sức ném đá mà đánh lui mấy con vật ấy.

Lúc mới bắt đầu, rất ít trúng mục tiêu nhưng bất kể việc gì cũng luôn cần thời gian luyện tập, lâu dần thành quen.

Hòn đá nhỏ trong tay nàng ném cực kì chuẩn xác, Dạ Sanh nhanh chóng giựt mình tỉnh lại, hai mắt tỏa ra hàn quang lãnh khốc, giống như muốn ăn thịt người.

Nhưng khi thấy rõ người tập kích là Hoa Doanh, hắn có chút khó tin, đang muốn mở miệng chất vấn đã thấy nàng đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu bảo hắn im lặng.

Cốt Sinh Hoa - Thiển MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ