Chương 26

37 0 0
                                    

Dạ Sanh nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy mơ hồ thấp thoáng một bóng người tóc trắng đang chậm rãi đến gần, chân mang giày kim tuyến có thêu hình mãng xà bước từng bước trầm ổn trên sàn nhà lát thanh ngọc.

Người đến thật sự là thành chủ Tử Xuyên thành: Mặc Thác.

Mắt phượng hơi khiêu, trong tà tứ mang theo một chút lười biếng khó phát hiện, mày kiếm bén nhọn, bá đạo, khí thế tỏa ra vô cùng tà mị.

"Thành chủ."

Dạ Sanh hơi cúi xuống, lơ đãng nhìn người đang đi phía trước, khí thế kính cẩn nhưng không hèn mọn, cẩn thận đem Dạ Loan che chở phía sau.

Mặc Thác đi đến trước mặt Dạ Sanh trong tay cầm Huyết đích ngân tiên quơ quơ trước mặt Dạ Sanh, mỉm cười nói: "Thế nào, vừa nãy hỏi ngươi không nghe thấy?"

Dạ Sanh ngẩng đầu, đôi mắt trầm tĩnh như nước, nói: "Xin thành chủ hãy thực hiện lời hứa của mình trước."

Đôi mắt Mặc Thác trở nên thâm sâu khó lường, ngân tiên để trên vai trái Dạ Sanh, cười tà mị: "Vậy xem ra ngươi đã tìm được cốt sinh hoa."

"Phải". Dạ Sanh vuốt cầm. "Đóa cốt sinh hoa cuối cùng trên thế gian này đang ở trong tay tôi nhưng nếu thành chủ không thực hiện lời hứa thì tôi có thể trong nháy mắt làm cho nó biến mất, vô ẩn vô tung."

Mặc Thác khẽ cắn môi, con ngươi đen che đậy tia xảo trá, tựa như khúc nhạc dạo mưa rền gió thét.

Cuộc đời này hắn hận nhất bị người khác khống chế.

Hiện giờ hắn lại bị Dạ Sanh ép lựa chọn.

Dù sao trên đời này người duy nhất có thể tìm được cốt sinh hoa có lẽ chỉ có Dạ Sanh.

Mà hắn muốn xưng bá thiên hạ nhất định phải có cốt sinh hoa hỗ trợ.

"Thế này..."

Khuôn mặt Mặc Thác đột nhiên giãn ra, tươi cười, trong tay cầm một hộp gấm: "Thiên hoa uẩn cũng là thứ duy nhất còn lại trên thế gian này, đem đổi lấy cốt sinh hoa trong tay ngươi cũng là vừa lúc, cả hai không thua thiệt."

Dạ Sanh tiếp nhận hộp gấm mà Mặc Thác đưa tới: "Thành chủ, nếu ngài lừa tôi, kết cục của ngài sợ cũng không tốt chút nào."

"Hành tẩu giang hồ phải chú ý đến chữ tín chứ." Mặc Thác khiêu mi : "Chuyện ta đã hứa tự nhiên sẽ làm được. Từ nay trở đi, phong ấn của tỷ tỷ ngươi sẽ được giải, về sau nàng có thể đi lại tự do trong Tử Xuyên thành, xuất nhập tùy ý."

Dạ Sanh cười lạnh nói: "Hi vọng thành chủ nhớ rõ lời hôm nay mình đã nói."

Dứt lời, chàng liền xoay người đi đến trước mặt Dạ Loan, nâng đầu nàng dậy, đem Thiên hoa uẩn bóp nát, đút vào miệng Dạ Loan cho nàng nuốt xuống.

Mười năm trước Dạ Loan mang hắn chạy trốn khỏi Tử Xuyên thành, muốn thoát khỏi ma trảo của Mặc Thác nhưng lại bị phát hiện. Hắn đem tỷ đệ hai người trở về, tra tấn một phen rồi cho Dạ Loan nuốt kịch độc vạn kiến thực tủy đan.

Vạn kiến thực tủy đan mỗi tháng phát tác một lần, mỗi lần phát tác tựa như hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn nuốt xương tủy, đau đớn vô cùng.

Mười năm nay, mỗi tháng Dạ Loan đều phải gánh chịu loại đau đớn tận xương tủy này.

Dạ Sanh biết giải dược của vạn kiến thực tủy đan là Thiên hoa uẩn trong tay Mặc Thác nên nhiều lần muốn trộm nhưng vẫn không thể đắc thủ.

Cho đến mấy tháng trước, Mặc Thác tìm gặp chàng bảo chàng lấy cốt sinh hoa trao đổi.

Lúc này chàng mới liều mạng trải qua cửu tử nhất sinh, cố gắng lấy được cốt sinh hoa, chỉ vì muốn giải đi nỗi đau thực cốt trên người Dạ Loan, giải độc vạn kiến thực tủy.

Chàng thông thạo dùng độc, giải độc nhưng nếu phải luyện chế Thiên hoa uẩn so với tìm kiếm cốt sinh hoa quả thật khó hơn rất nhiều.

Cho nên chàng mới đồng ý hiệp nghị với Mặc Thác, đi tìm cốt sinh hoa đổi lấy Thiên hoa uẩn trong tay hắn.

Dạ Loan dùng Thiên hoa uẩn một lúc sau, sắc mặt từ tái nhợt dần có sinh khí, làn môi cũng dần đỏ trở lại, hô hấp so với ban đầu đã dần đều đặn hơn.

Nàng cố gắng đứng dậy, lấy lăng vân cẩm hoa che thân mình, đi xuống giường nhặt lấy y phục rồi bước ra bình phong phía sau, lúc này mới chậm rãi nói: "A Sanh, Thiên hoa uẩn là thật."

#Mặc Băng: Sanh ca cứu tỷ tỷ vậy còn lời hứa trả băng lam mạn đà la cho Hoa Doanh thì sao? T_T

Cốt Sinh Hoa - Thiển MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ