Chương 2

10 0 0
                                    

  Sau buổi đi chơi chơi vừa mệt vừa vui, Trần Thanh về nhà liền leo lên giường ngủ một mạch, không cả thèm thay quần áo.

Khi thức dậy trời đã tối, lại cảm thấy đang lười nấu cơm. Trong đầu lóe lên một tia sáng, cô cười vui vẻ. Lôi điện thoại từ trong túi xách, Trần Thanh không khỏi cảm thán:

-Mình quả thực thông minh!

Thực tế, nên nói là thông minh đột xuất.

Khánh Nam ở nhà đang định ôm máy tính xem xét, chỉnh sửa lại một phần mềm mới tạo ở công ti, liền thấy chuông điện thoại reo vang, trên màn hình là cái tên Trần Thanh. Trong lòng anh không khỏi thắc mắc, tối nay cô nhóc kia lại nhớ anh? Nghĩ vậy, anh cười cười, nghe máy:

-Alo? Trần Thanh?

-Yes! It's me!- Giọng cô phấn chấn lạ thường.

Khánh Nam thấy hơi hoảng, giọng nói ngập ngừng:

-Em làm sao vậy? Lẽ nào đi chơi mệt quá... dây thần kinh bị chập, đứt luôn rồi? Cần anh gọi 115?

Trần Thanh bên này nghe vậy, âm thầm nghiến răng: "Đồ chết tiệt, đồ đáng ghét! Nói một câu giết một người! Nói nữa ta cắt lưỡi, bẻ răng nhà ngươi!"

Đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, còn hiệc thực, cô đang cười hihi rất có duyên, trả lời cũng "duyên" vô cùng:

-Hi hi, nào có như vậy! Tóm lại, anh qua nhà tôi ngay nhé, có việc trọng đại rất là gấp! Cho anh năm phút!- Nói xong trực tiếp cúp máy không "duyên" tẹo nào.

Khánh Nam đơ người, nhìn màn hình điện thoại, đành cầm áo khoác bước ra cửa.

Đứng trước cổng nhà Trần Thanh, anh hơi do dự. Linh cảm cho anh biết, chỉ cần bước qua cánh cổng này, à không, chỉ cần bấm chuông cửa thôi, anh sẽ vô cùng thê thảm.

Vì sao vậy nhỉ?

Anh cười cười...

Chân nhẹ nhàng bước, tay từ từ đưa lên, ngón tay run run chạm vào nút chuông cửa, chậm như rùa bò ấn xuống.

Tiếng chuông vang lên, Khánh Nam phát hiện, lòng bàn tay anh đầy mồ hôi.

Ấn thêm một lần nữa, vẫn không có người mở cửa. Nhìn ánh đèn sáng trưng, anh than nhẹ. Mùa thu thành phố rất mát, nhưng chiều tối cũng hơi lạnh.

Do dự một hồi, thấy cổng không khóa, anh bước vào, rồi trực tiếp mở cả cửa ra vào.

Trần Thanh đang nằm trên sofa, hai mắt nhắm lại, hơi thở vang lên nhẹ nhàng, đều đều như đang ngủ. Khánh Nam thấy vậy, tiến lại gần cô.

Dưới ánh đèn, gương mặt trái xoan thanh tú của cô càng thêm trắng nõn. Đường nét tinh tế, ngũ quan sáng sủa, mái tóc đen xõa xuống. Hàng mi dài, cong cong che đi đôi mắt trong vắt, trong tay cô còn ôm một chú gấu bông trắng rất lớn.

Tim Khánh Nam hơi xao động...

Chú gấu cô đang ôm, là anh tặng cô trong dịp sinh nhật thứ hai mươi, vào hai năm trước. Khi đó, cô rất vui vẻ mà nhận lấy, chẳng cãi anh một câu. Hai năm rồi, cô vẫn giữ nó, còn ôm nó đi ngủ...

Không phải không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ