Chương 4

11 0 0
                                    


 Nhà Khánh Nam thấy khóa cửa, tại có tiếng ồn ào bên cạnh, cũng chính là nhà của Trần Thanh, họ hiểu ngay bố mẹ của Khánh Nam cũng đang ở bên đó, liền lắc đầu.

Quan hệ giữa hai nhà vẫn luôn tốt như vậy.

Xách túi lớn túi nhỏ bước qua cổng, Trần Thanh đã hét lớn:

-Bố mẹ, con về rồi ạ!

Bố mẹ Trần Thanh nghe tiếng con gái, vui vẻ chạy ra ngoài. Mẹ Trần Thanh là một người phụ nữ vui tính, dù đã ở tuổi trung niên nhưng từ tính cách của bà, có thể nhìn ra nét trẻ trung đáng yêu của một người con gái.

Trần Thanh cười tươi, ôm lấy cổ mẹ:

- Cả tuần không gặp, con nhớ mẹ quá!

Mẹ cô cười híp mắt, nhìn ngó con gái, miệng không ngừng nói:

- Ôi con gái hôm nay lại biết nhớ bố mẹ cơ đấy! Có phải trời sắp có bão không?

Khánh Nam đứng cạnh đó cũng cười. Trần Thanh buông mẹ ra, bĩu môi. Mẹ à, con đang bày tỏ tình cảm sâu sắc với mẹ đó! Có cần phá hỏng không khí một cách phũ phàng như vậy không?

Bố mẹ Khánh Nam chạy ra đón con và cô cháu Trần Thanh xinh đẹp. Sắp tới là rằm tháng bảy, con cháu đầy đủ như vậy ai mà không vui.

Sau khi vào nhà, bố mẹ hai người cũng bắt đầu hỏi này nọ. Học hành, công việc, rồi cả chuyện tình cảm cũng không tha khiên hai người đau đầu.

- Con còn định độc thân đến bao giờ nữa đây ? Còn trẻ đâu mà ngay cả bạn gái cũng chưa chịu dẫn về cho bố mẹ ngắm?- Mẹ Khánh Nam vừa cắn một miếng táo, vừa hỏi.

Khánh Nam đang uống nước liền bị sặc, và không ai để ý thấy, Trần Thanh bên cạnh vừa rồi giật mình một cái. - Mẹ!- Khánh yếu ớt thưa – Con trai của mẹ còn trẻ, rất trẻ ạ! Mấy chuyện này, sau này tính cũng được mà!

Mẹ Khánh Nam liếc anh một cái:

- Còn nói tính sau? Làm IT bận rộn đến vậy à? Tìm hiểu thử một em cũng không được?- Bà vừa nói vừa giả bộ lau nước mắt – Thế này thì bao giờ mẹ mới được bế cháu nội đây?

Năm người ngồi kia sửng sốt nhìn bộ dáng giả khóc lóc của bà, thực sự là nhìn không ra, bà luôn có tâm hồn "trẻ em" như thế.

Lúc này Trần Thanh nhìn mẹ Khánh Nam , lên tiếng:

- Anh Nam xấu trai vậy, đương nhiên phải độc thân dài dài rồi bác! Đã vậy còn thêm cái nghề phải tự kỉ của anh ấy làm ảnh hưởng, muốn lấy vợ chắc còn lâu lắm ạ!

- Ai nói với em nghề của anh là phải tự kỉ? – Khánh Nam nhìn Trần Thanh – Chỉ có hơi cách biệt chút thôi, còn về mọi mặt, anh là thứ hai thì không ai dám giành vị trí thứ nhất!

Xì, đúng là đồ tự kỉ. Trần Thanh âm thầm bĩu môi.

Buổi tối hai nhà mở tiệc, cũng không mởi thêm ai cả, bởi họ cho răng sáu người như vậy là đông vui rồi. Trần Thanh cười rạng rỡ, mở chai bia tu ừng ực vô cùng mất hình tượng, khiến cả khuôn mặt trắng ngần dần chuyển đỏ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không phải không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ