Chương 17

268 43 1
                                    




Mấy năm nay ở trên con đường diễn viên đi được rất xa, tiến lên được cũng rất khổ cực. Không có AKB làm dù chống, lại còn bị tấm bảng AKB đè nặng. Lúc trước có người từng nói với nàng, noi gương cô ta đi, nếu như trong thời gian này cảm thấy đứng không vững vàng thì hãy từ bỏ, ít nhất khi rời khỏi giới giải trí vẫn còn giữ được hào quang, không đến mức sau này phải vô cùng xấu hổ. Nhìn chung thì nghệ sĩ, đa số các Senpai đều sẽ lựa chọn con đường này. Dù sao con gái luôn bị hạn chế ở phương diện "Sau 25 tuổi không còn là thần tượng".


Nói đề tài này với Yuko là hợp lý, hai người có cùng tình cảnh, không còn vốn thanh xuân để mà khai thác nữa, lại còn không thể dựa vào diễn xuất để thăng tiến, còn có thời kì giáp hạt* kia nữa. Nhưng mà Yuko đã vượt qua thời kì đó, bây giờ chị ấy đang lo lắng vì vẫn quanh co chưa tiến lên thêm được.

*Nói thời kỳ lúa cũ ăn đã hết, lúa mới chưa chín


"Nếu như khổ cực quá, thì thôi đừng làm nữa." Mẹ nói với nàng.


"Không làm diễn viên, vậy muốn con đi làm?"


"Lập gia đình, ở nhà làm bà chủ là tốt nhất. Không phải trước đây con nói muốn vậy sao?"


"Hiện tại không muốn."


Sau đó mới phát hiện nàng và Yuko không giống nhau, ước mơ của Yuko là trở thành diễn viên, chị ấy dốc hết nỗ lực ra thực hiện, còn nàng không có dã tâm đó, cho rằng đây chỉ là công việc bản thân thấy hứng thú nhiều nhất.


Có lẽ cũng chỉ là viện cớ.




——————————————————




Takahashi trở lại Tokyo vào tháng 2, bởi vì căn nhà đối diện đã được thuê mất, nên tạm thời ở đậu nhà Maeda, sau đó từ từ tìm nhà khác.


"Hay là cậu ở đây luôn đi, tiền thuê nhà chia đều, còn tiết kiệm được tiền nữa."


"Atsuko, vẻ mặt của cậu bây giờ y như đang dụ dỗ trẻ em." =)) trẻ em =))))))


Atsuko mở to mắt ra chớp chớp: "Có sao có sao?"


Gật đầu: "Có."


Maeda từ trên Sofa bên kia nhảy bật lên nhào vào lòng Takahashi, tóm cổ nàng bắt đầu lắc: "Takamina~~~ "


"Hai người ở cùng nhau như vậy chật quá, đồ của tớ không có chỗ để." Vài cái thùng còn đặt ở góc tường, vẫn chưa mở ra.


"Vậy ra ngoài đổi một căn khác rộng hơn."


"Công ty sẽ không cho đâu." Người có nề nếp mang ra lý do chính đáng.


"Hừ."


Cuối cùng ở kế bên khu chung cư tìm được một căn nhà, khoảng cách cũng rất gần, tốn 2 phút là có thể tới. Lâu lâu Maeda không có việc gì làm cũng chạy qua đó tìm nàng thường xuyên, hai người cùng đi siêu thị mua đồ đạc, làm một nồi lẩu, sau đó uống rượu ăn uống no nê.


Lễ tình nhân hôm đó Takahashi hẹn mọi người đi dạo phố, kết quả không sai biệt cho lắm, tất cả đều có hẹn. Nàng một mình ở nhà làm bánh kem Chocolate, bởi vì không có ai để chia ra, nên đem tất cả cho Maeda.


"Không có ai để tặng nên mới cho tớ sao!" Biết chân tướng sự việc liền tức giận.


"Không phải, có chuẩn bị cho cậu một phần." Tiểu vóc dáng vội vã chỉ vào cái gói quà được gói rất đẹp —— trên mặt còn buộc thêm cái nơ nhỏ màu hồng hình con bướm, "Cái đó là cho cậu."


"Là đồ thừa phải không!"


Tiểu vóc dáng chần chờ một chút: "Ừa —— "


"Chocolate của tớ cũng ứ cho cậu."


"A~~~~~ sao lại vậy~ cái đó, cho tớ đi. Năm nay tớ một chút Chocolate cũng không có, cho tớ đi."


"Ứ."


"Năm sau tớ làm cho cậu một phần đặc biệt."


Maeda bĩu môi: "Miễn cưỡng chấp nhận."


[Fanfic - AKB48] Lý do tôi không thể yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ