Chương 20

294 37 1
                                    



Tiểu Ải Tử hoàn toàn không biết yêu đương, Mariko nói cậu ấy có lẽ là chưa đủ "chín", bởi vì ngực còn chưa phát triển. Tôi không muốn chờ cậu ấy qua 30-40 tuổi rồi bỗng dưng tỉnh ngộ ra, sau đó mới nói một tràng tình yêu oanh oanh liệt liệt.


【Không có khả năng sao?】


【Ế? Không ai cười sao? Không ai nghe ra đó là chuyện cười sao?】


【. . .】

(Chỉ là Acchan đang suy nghĩ mà tên kia nói cái gì đâu không thôi, không có gì quan trọng.)




——————————————————




Ba tháng sau mẹ sinh bệnh không nhẹ nhưng cũng không nặng, Maeda về quê thăm bà, về đến nhà phát hiện người con trai hứa chờ nàng 3 năm đang ở đây. Mẹ nói anh biết được bà bị bệnh, hàng ngày đến tặng hoa quả, giúp đỡ bà thuốc thang, trong khoảng thời gian này phiền phức cho hắn rất nhiều, nên bà bảo Maeda nói cảm ơn anh.


". . . Cám ơn anh."


"Không việc gì."


Hai người đi vào phòng khách nói chuyện, uống trà rồi lảm nhảm những chuyện không có trọng tâm.


"Phim mới của em rất hay, anh có đi xem, Maeda-chan càng ngày càng trưởng thành rồi."


"Cám ơn."


"Vẫn chưa yêu ai sao?"


"Chưa."


"Có thể cân nhắc đến anh một chút."


"Matsumono-kun vẫn tự tin như vậy a." Nhịn không được cười rộ lên.


Đối phương cũng cười rất thản nhiên, sau đó nói với nàng: "Mới đây anh vừa mua xe, kiểu dáng gia đình, có chỗ ngồi cho em bé."


Maeda cúi đầu uống trà, cười cười không trả lời.


Chờ Matsumono rời khỏi, quả nhiên mẹ nhắc đến anh. Bà nói nếu chịu Matsumono thì thật tốt, tuy rằng hơi xấu hổ chút, nhưng bà đã coi anh là con rể chuẩn mực của mình.


"Atsuko cũng rất thích nó phải không."


"Rất thích." Đây là nói thật.


Mẹ cười vô cùng hài lòng: "Vậy là tốt rồi."




——————————————————




Dự định quay về Tokyo kể cho Takahashi biết chuyện này, giống như bình thường, chạy tới nhà nàng ấn chuông cửa. Một lát sau cửa mở, Sugimoto Satou đang khoác tạp dề đứng ở đó, hai người nhìn nhau một hồi, Sugimoto làm động tác mời vào: "Minami, Maeda-chan tới."


"Atsuko hả?" Từ trong nhà bếp đi ra là Tiểu Ải Tử, "Đúng lúc còn đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Atsuko tới thì làm thêm một phần."


Takahashi nói con mèo nhỏ nhà nàng sinh bệnh, bởi vì Takahashi bận làm việc nên nhờ Sugimoto chăm sóc, hôm nay là đặc biệt cám ơn nàng. Đúng lúc Maeda về quê, cho nên không nói với nàng.


"Ừ."


Maeda ngồi xếp bằng trên Sofa xem Tivi, Sugimoto và Takahashi ở trong nhà bếp ra ra vô vô, thỉnh thoảng nghe được tiếng cười. Nàng thực sự cảm thấy mình như bị ngăn cách ở bên ngoài, tình cảnh này rất quen thuộc, giống như lúc Natori vẫn còn là bạn trai của Takahashi.


Cơm rất nhanh đã xong, ăn không tệ. Maeda thử một chút, nhưng lại cảm thấy không có mùi vị.


"Ngon quá~ " Nhưng Takahashi lại lập tức khen, "Tay nghề của Senpai thật tốt~ "


"Bình thường chị có thể tới đây chơi không?"


"Có thể a! Nyaachan cũng rất thích chị."


Sugimoto híp mắt cười, khóe miệng nhếch lên, đôi môi vừa đẹp vừa gợi cảm.


Ánh mắt Takahashi liền dời đi nơi khác, hai tai đỏ bừng.


Maeda ăn được vài đũa liền không động nữa.


[Fanfic - AKB48] Lý do tôi không thể yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ