Chương 19

290 41 1
                                    

Người tôi yêu không yêu tôi a~

===





Lúc Maeda ra ngoài làm việc thường nhận được hoa của fan tặng, gặp phải hoa nàng thích thì sẽ ôm về nhà cắm vào bình. Takahashi thì không có thói quen đó, lộ vẻ không có cảm tình. Có lần Maeda làm việc về hứng trí mua cho nàng một bình hoa, tiện thể mua luôn một bó hoa cúc thái dương cắm lên.


"Cảm giác ấm áp dễ chịu không?" Tự hào hỏi Tiểu Ải Tử


"Có cảm giác 'Nhà' a." Tiểu Ải Tử vô cùng hài lòng, "Đây là hoa cúc thái dương hả?"


"Ừa~ "


"Hoa ngữ của cúc thái dương là gì?"


Maeda nhìn cánh hoa còn đọng lại vài giọt nước: "Người tôi yêu không yêu tôi."


Trong một lúc Takahashi không có phản ứng: "Hả?"


Maeda quay đầu lại nhìn nàng, trợn to mắt cười: "Ý nghĩa của nó là 'Người tôi yêu không yêu tôi'."


Takahashi bừng tỉnh đại ngộ: "A, lại đùa rồi."


Maeda im lặng, bĩu môi.




——————————————————




PV của Takahashi bắt đầu quay, phía Maeda cũng bắt tay vào quay một bộ phim mới. Ngày hôm sau công ty sắp xếp cho nàng dự tiệc rượu, để nàng ngồi cạnh một đạo diễn 40 tuổi đầy triển vọng. Ban đầu nàng không nghĩ gì, cho đến khi nàng phát hiện người xung quanh cứ chuốc rượu cho nàng, nàng mới thấy có gì không đúng.


"Tôi đi WC." Tươi cười đứng lên, để lại túi xách để mọi người không nghĩ nàng bỏ chạy, "Xin phép."


Việc này nàng hầu như chưa từng gặp phải, nàng vẫn còn là sủng nhi(vật cưng, ý là còn xài được), công ty tuyệt đối sẽ không hạ thấp giá trị thân thể của nàng mà phải dùng đến chiêu cuối như thế này. Đến khi nàng cũng không chắc có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không, dù sao nàng cũng không tới nỗi rẻ tiền để mà dẫn đến tình cảnh bán tháo nàng đi.


"Làm sao bây giờ." Ở trong buồng WC một hồi, chỉ nhớ tới một người duy nhất.




——————————————————




"Atsuko?"


"Takamina —— " Nghe được giọng nói của đối phương, tất cả bình tĩnh trước đó đều bị ném qua một bên, nói cũng không được lưu loát, nức nở nghẹn ngào cầu cứu nàng, "Tớ không biết bọn họ muốn làm gì, nhanh đến cứu tớ —— "


Nghe được giọng của Maeda: "Cậu ở đâu?"


"Tớ không biết bọn họ muốn làm gì, có lẽ là không có chuyện gì. Chỉ là tớ sợ —— "


"Không sao, tớ sẽ đến đó. Cậu ở đâu?"


Maeda nói địa chỉ của gian phòng, bảo Takahashi nhớ chờ dưới lầu, có việc gì thì sẽ gọi đến điện thoại của Takahashi.


Sự thật là do Maeda nghĩ nhiều, đối phương vẫn biết phép tắc, chỉ khi tan cuộc hỏi nàng có cần lái xe tới hay không, có cần bắt xe giùm hay không.


"Không cần." Uống hơi nhiều nên đã có chút say, nhưng mà ở ngoài có người đang đợi nàng.


Mọi người cùng nhau xuống lầu, ở đại sảnh không nhìn thấy Takahashi, Maeda thắc mắc, chạy ra cửa sau nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc cách đó không xa thấy được vóc dáng của Takahashi. Tháng 2 ban đêm rất lạnh, Takahashi ngồi co rút ở bãi đất trống trước quán, tay chân dính chặt lại với nhau, thường xuyên nhìn màn hình điện thoại di động.


Maeda chạy tới bên cạnh nàng, vỗ vai của nàng.


"Atsuko! Không có việc gì chứ? Người ta có làm gì không?" Takahashi xoay người lại, vẻ mặt khẩn trương nhìn người trước mặt, "Không sao chứ, cậu không có gọi điện thoại cho tớ."


"Sao không đi vào trong đó chờ?"


"Trong đó tín hiệu không được tốt lắm."


"Cái gì cũng không có." Maeda lắc đầu, "Bọn họ không làm gì cả, là tớ hiểu lầm."


Lúc này Takahashi mới hoàn toàn bình tĩnh lại: "Thật tốt quá. . ."


Maeda đưa tay ôm lấy nàng.


"Atsuko?"


"Để tớ ôm một chút."


"Giọng nghe rất khác a? Khóc hả? Bị dọa sợ hả? Không phải nói không có việc gì sao?"


"Cảm động là cảm động! Tên mắc dịch không được hỏi lại a!"


"À. . . hề hề hề. . ." Lờ mờ nghe được tiếng cười đắc ý của nàng.


Mặt Takahashi lạnh buốt, Maeda đem tai dán lên mặt nàng, một lát sau: "Lạnh quá."


"Đúng a. Cho nên nhanh về nhà."


"Ừa."





===

"Về nhà" <3

Vì cái đoạn này mà có cái bìa như vậy đó =))

[Fanfic - AKB48] Lý do tôi không thể yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ