Sáng sớm, vẫn là những tia nắng nhẹ bao quanh thân hình bé nhỏ nơi gần biển. Vẫn là cô gái ấy, ngồi ở chỗ cũ, đưa đôi mắt về phía xa xăm không có điểm dừng
- Chị Xử nhi...
Có tiếng gọi uể oải mà tha thiết vang lên. Xử nhi quay người về phía sau, cảm giác trong lòng chợt ấm lên khi thấy thân hình bé nhỏ kia tay dụi mắt, miệng ngáp dài đang lê từng bước nặng nhọc đi tới
- Tử Hào, sao hôm nay dậy sớm vậy?
Cô buông lời nói dịu nhẹ, đồng thời đưa tay lên đón cậu nhóc kia vào lòng, vỗ về. Tử Hào dùng bàn tay nhỏ bé của mình chạm nhẹ lên da mặt trắng nõn của chị, từng giọt nước mắt khẽ rơi mà không rõ nguyên nhân vì sao
- Chị, Hào Hào sẽ bảo vệ chị
Em hiểu hết, mọi nỗi buồn mà chị phải trải qua. Tiểu Hào từ lâu đã không còn nhỏ nữa, đã 9 tuổi rồi! Tuy em chưa bao giờ gặp anh cả nhưng em đủ thông minh để biết anh ấy quan trọng với chị biết nhường nào.
Em không cách nào làm nụ cười luôn nở trên môi chị. Nhưng Hào Hào biết... chị là tất cả của Hào Hào, cố lên chị, Hào Hào sẽ bảo vệ chị, được không...???
- Sao vậy, Hào Hào, có chuyện gì sao?
Thấy sinh linh nhỏ trong lòng mình như vậy, Xử nhi tỏ ra lo lắng vô cùng
- Chị Xử Nữ, Hào Hào có 1 nguyện vọng
Xử nhi sững người, chưa bao giờ Hào Hào gọi đúng tên cô như vậy hết, suốt ngày gọi Xử nhi, Xử nhi bắt chiếc cô Mỹ hoài. Vậy mà hôm nay...
- Nói!
- Chị, chị đừng ra biển nữa nhé
Đoàng
Một nhát đạn ghim thẳng vào con tim yếu ớt của ai. Tại sao... em lại đưa ra một nguyện vọng khó thực hiện đến vậy? Nơi đây, là thứ hoài niệm đẹp duy nhất của chị và Thiên Yết. Làm sao có thể...???
Từng dòng nước mắt khẽ tuôn rơi, chảy dài thành 2 vệt trên phiến má hồng hồng của người thiếu nữ 17 tuổi. Cô ôm chặt cậu nhóc trong lòng, thân hình nhỏ như đang run rẩy...
Tử Hào dường như nhận ra mình đã sai, luống cuống, vụng về lau nước mắt cho chị, lấy lời hăm dọa mà khuyên:
- Chị, chị không được khóc! Hào Hào không nói nữa, Hào Hào biết sai rồi! Chị, chị mà khóc là Hào Hào sẽ khóc theo đó
Nghe vậy, Xử nhi khẽ gạt nước mắt gượng cười:
- Hào Hào ngoan, là con trai thì không được khóc
Đột ngột, một đóa hồng thắm được đưa tới trước mặt Xử Nữ và Tử Hào, giọng nói quen thuộc pha chút sến súa tràn tới:
- Sao vậy, công chúa? Hôm nay em lại có phiền muộn gì sao?
Cả hai cùng ngước mặt lên, đồng thanh
- Ma Kết!
- Anh rể!
Anh cười nhẹ, đặt bó hồng to lớn đếm sơ cũng hơn 50 bông lên cánh tay phải của Xử, sau đó thì hai tay mau lẹ đón Tử Hào nhấc bổng lên, trách nhẹ:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yết - Xử - Kết) Ngốc, xin lỗi! Đã để em đợi lâu rồi
Misterio / SuspensoMột fic mới của mình đây. Zô ủng hộ mình nha mọi người [Thông báo trước: fic (Xử - Yết) Bên tôi, tôi sẽ bảo hộ em cả đời hoàn rồi nha] - Đừng đi, xin anh... Giọng nói trẻ con ngây thơ vang lên có chút đau buồn Cậu bé kia đột ngột ngưng lại... có ch...