Chương 7 Rắc rối

1.8K 129 30
                                    

- Thưa Giám đốc Thiên yết....- Giọng Ngưu có phần gấp gáp

- Gì?- Thiên yết không buồn ngửa mặt lên làm Ngưu ngượng nghịu.

- Em có chuyện muốn nhờ Giám đốc, nếu được, chúng ta hẹn nhau ở căn tin. Nói ở đây, không tiện...- Cô nói ấp a ấp úng, làm Yết cảm thấy bực mình.

- Rồi.- Anh vẫn không buồn ngửa mặt lên.

- Vâng! Chào anh- Một nét cười quỷ quyệt nở đâu đó...

~000~

Cự giải còn mơ màng về vụ Kim ngưu. Cô ấy chẳng bao giờ thích làm việc cả, cớ sao hôm nay? Hay là vì.... Giải lắc lắc cái đầu nghĩ ngợi lung tung, cô giải quyết nốt đống bánh trên bàn để rồi làm việc tiếp.

- Hi- Ngưu chợt xuất hiện làm Giải giật nảy mình

- Ưm- Sao ánh Ngưu.... xa lạ quá!

- Giải nè! - Ngưu hắng giọng- Tớ là nhân viên mới, có vài phần chưa hiểu, lát cậu xuống căn tin giảng lại cho tớ về cái thống kê này được không???- Ngưu van nài, cười cười nhìn Cự giải.

- Ưhmm... Lát hồi tớ cũng rảnh. Vậy nhé!- Cự giải mỉm cười, rót 1 ly nước cho Ngưu nhi.

- Thanks!

Nhưng, Cự giải không biết rằng, ly nước của cô đang nằm im lìm trong thùng rác...

-00000-

Thiên yết thở phào, chỉnh lại cà ra vát, chuẩn bị đi xuống căn tin.

- Giám đốc à!- Thư kí chạy vội vào.- Tính hình thương mại giờ chẳng ổn tí nào, ông giám đốc công ty đối diện, nay đã đồng ý kí hợp đồng, giờ lại rút lại ông ấy là nguồn tài trợ lớn đấy- Nhìn mặt cố thư kí là biết chuyện không hay. Thiên yết thở dài, lôi máy tính ra giải quyết. Chuyện Kim ngưu tính sau...

~0000~

Cự giải lẽo đẽo xuống căn tin, trong ví cô còn kha khá, có thể mua bịch bánh mì, ly nước...

Bịch

Do Giải nhi mãi ngẩm nghĩ, cô đã lỡ va chạm một người con gái

- A! Xin lỗi- Cự giải lóng ngóng nhặt mấy tờ tập liệu lên

- K-Không sao!- Cô gái ấy gập đầu cũng ngồi xuống nhặt

- Xin lỗi nhé!- Cự giải cười, đưa tập giấy cho cô gái nhỏ, trông khá là dễ thương.

- Ukm!- Cô cười, nhìn Giải hồi lâu- Bạn đẹp thiệt ý!, Mình là Sellca, làm wen :))

- A! Ngại quá! Mình là Cự giải. Rất vui!

Nói rồi, cả hai nhìn nhau cười.

- Thế tớ đi!- Sellca bẽn lẽn rời đi.

Cự giải thấy thế thì... căn tin thẳng tiến!!!

-0000-

Giải ngó qua ngó lại, chẳng thấy Ngưu đâu.

-HÙ

Cự giải giật mình ngoảnh ra đằng sau bắt gặp bộ mặt quen thuộc, đáng yêu nhí nhảnh...

- Hi!- Ngưu hớn hở cười.

- Ưkm!- Cự giải mím môi- Tớ bao cậu nhé! Ăn gì nào?

- Tớ uống nước thôi...- Ể? Thường ngày Kim ngưu ăn nhiều lắm mà!?- Nước coca.

- Vậy, cô ơi cho con một ổ bánh mì, sinh tố dâu, coca nhe cô!!

Chẳng lâu, đã có đồ ăn.

- Nè cậu uống đi!- Giải cười, đưa lon coca cho Ngưu.

- Ừm- Còn 5 phút nữa Thiên yết tới, được rồi...

- Ào uống i!!- (Nào uống đi) Giải nhai bánh mì vừa nhìn Ngưu

- Cậu cầm giúp tớ...

Cự giải thuận tay, với lên để nắm thì không ngờ Ngưu thả tay ta, theo thuận chiều, lon nước trên người đổ thẳng lên người Ngưu...

Sao anh ấy chưa tới!?

- C-Cậu làm gì vậy???- Kim ngưu vờ hốt hoảng- Sao đổ nước lên người tớ??- Cô cố ý cất giọng cao, mắt giận dữ nhìn Giải.

- A! Tớ xin lỗi- Giải luốn cuống tìm khăn lau cho Ngưu

- Bỏ ra đi!!!- Kim ngưu hất tay, khoé mắt ươn ướt Thôi thì cho mọi người ghét Giải trước...- C-Cậu thực quá đáng!??? Chỉ vì phải trả tiền cho lon nước đó, cậu đổ nước lên người tớ!! Huhuhu

- A! T-Tớ không phải cậu nghĩ đâu- Giải lúng túng, toan lau người cho Ngưu, thì bị cô ấy hất tay, bỏ chạy

Mọi người chung quanb thấy cảnh đó thì, giơ ánh mắt thông cảm cho Ngưu, giận dữ nhìn Cự giải.

Có người còn ném thức ăn lên người cô, thậm chí là hắt nước...

Cự giải hoa mắt, quá nhiều thứ rơi trên người cô, coi che đầu, chịu đựng...

Bỗng, một bóng đen bao trùm lấy người cô, là Thiên yết!!!

Cự giải hoảng hốt, sợ đồ ăn làm bẩn bộ vest lịch sự của anh, nhưng, may thay, mọi người đều dừng hẳn hành động của mình và cúi đầu.

- Ồn.- Một chữ thôi cũng toát lên vẻ quỷ quyệt của Yết.- Ăn, Nghỉ, Làm- Nghĩa là, ăn nhanh rồi nghỉ, xong làm

- A!? Cảm ơn- Cự giải lí nhí, cúi gầm cả mặt. Bỗng (lần 2), Thiên yết nhẹ nâng cằm cô lên, thả ra hơi lạnh lên mặt cô

- Nên luôn nâng cầm, tự tin, em có thể làm việc tốt hơn.- Thiên yết, tay rời khỏi cằm Giải- Mặt em đẹp, thanh khiết, không nên cúi xuống nhiều...

Mặt Giải khỏi nói cũng biết, đỏ như cà chua chín. Cô muốn nhìn xuống đất nhưng Yết ca ca bảo cô phải luôn ngẩng mặt, không thể khất từ được. Cô đành ló nhí cảm ơn lần nữa rồi rời đi...

Phía xa xa, Kim ngưu mặt lạnh như tiền, ánh mắt cô rơi thẳng lên người Giải, cứ thế mà tiến tới....


A~ chap mới rồi. Đọc vui vẻ
Mấy mem thi được không????

=))))

♋Cự Giải-Thiên Yết♏ [Fanfiction] Nơi chúng ta thuộc về!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ