Chương 9 Mất tích

1.5K 109 11
                                    

Ngưu và Chị dâu đều không sao, chỉ bị ngộ độc thức ăn nhẹ, không ảnh hưởng gì to tát, mai xuất viện, uống thệ vài liều thuốc nữa thì ổn.
Cự giải thở phào, bỗng giựt mình về thứ đồ ăn mà mình nấu, rõ ràng cô có bỏ gì đâu... Hình như chị Xử cũng gọi Kim ngưu xuống giúp thì phải...
Lắc đầu, cô xoay người, bỗng va vào một thân hình.

- X-Xin lỗi! Yết ca ca?

- Ừm... Em muốn về chưa?- Yết bất ngờ hỏi làm cô lúng túng

- A...Ơ... Dạ, Em...

- Hay anh chở em về nhé!?- Thiên yết bỗng cắt lời cô

~0000~

Cự giải chẳng biết cô đã yên vị trên xe từ lúc nào.

- X-Xin phiền anh...

Giải thấy Yết ca ca chẳng nói gì cả bèn im thim thít, bầu không khí trên xe bỗng dưng thật ảm đạm.

- Cự giải...

- Vâng?- Giựt mình khi bị gọi tên, Giải lớ ngớ.

- Em thấy bìa rừng đằng kia chứ?

Cự giải nhìn theo hướng anh chỉ, đúng thật, có 1 khu rừng u ám

- Khôn được vô đó, chuyện gì cũng không được!!!!!!!

- A! Vâng...- Yết ca ca sao thế nhỉ? Giải bỗng thấy khó hiểu...

- Em có bỏ gì vô thức ăn nhỉ!?- Yết ca ca đúng là chuyển chủ đề nhanh thật...

- À, Vâng, Gia vị, Nấm, Cua, Rau, bla bla bla- Cự giải ngẫm nghĩ vừa đếm trên đầy ngón tay, ngây thơ thật!

- Ừm. Chắc không phải em rồi!

- A! Vâng?

- Anh Tin Em!

~00000~

Tắm rửa sạch sẽ, trên người Giải giờ toàn hương hoa của xà phòng, đứng trước gương cười mỉm, môi Giải mấp máy:

.
.
.
.

- Thơm thật a~ >\\\<

Đang đắm mình trong hương thơm ngời ngợi, điện thoại chợt reo, là của Kim ngưu.

- A lô?!- Cô bắt máy.

- Giải ơi!!!!! Tớ sợ bệnh viện lắm huhuhuhu...

- K-Kim....

Điện thoại chợt cúp máy, cô lo lắng, nhanh tay thay quần áo rồi chạy ra ngoài, bỏ mặc chiếc điện thoại với màn hình chớp sáng:

"Yết Ca Ca đang gọi..."







Đứng trước phòng bệnh viện, Giải bần thần nhìn phòng bệnh.....trơ trọi, chỉ còn 2 chiếc mềnh bị lật tung, vội vã nhìn lại bảng tên bệnh nhân: 

'Kim Ngưu-Xử Nữ'

- Rõ ràng là đây là phòng của 2 người mà?!

- Kim Ngưu ơi, Xử Nữ ơi, 2 người đang ở đâu?!


Gọi mãi mà chẳng có động tĩnh gì, Giải bèn tiến lại gần chiếc giường đã phai màu, nơi mà Xử và Ngưu đã nằm, và ở đó... chẳng phải là... Điện thoại của Ngưu sao? Sao nó lại ở đây? Bất giác cầm lên, một hồi chuông bỗng dưng reo vang:


Muốn biết Kim ngưu và người còn lại ở đâu, hãy đến nhà kho trong bìa rừng gần bệnh viện. Phải nhanh chóng. Đi một mình.

Một tin nhắn hiện lên, cô hoa cả mắt, chẳng phải, Yết cấm mình tới đó sao?

Cự giải bèn lục tìm điện thoại để gọi cho anh, nhưng đáng tiếc thay đã để điện thoại ở nhà, cơ mà có cô cũng không dám gọi anh, vì nó bảo chỉ đến 1 người... (T/g: Giải Ngốc!!!!!!! Sắp khó khăn rồi đây!)


Chẳng mấy chốc nhà kho bằng gỗ đã trước mắt, nước sơn phai màu, khoét lỗ chỗ, thanh gỗ không an phận, gió lùa qua là kêu cót két, thật giống những căn nhà ma trong phim, truyện.

Cô nhẹ đẩy mở cửa ra: Cọt kẹt..

-Suỵt! - (T/g: Thật là cửa có phải sinh vật đâu mà biết?)- Cự giải hắng giọng- Tôi  đến để đưa bạn tôi thoát ra! 

Im Ắng.

- Có ai?

Vẫn Im Ắng

- Xử Nữ, Kim Ngưu?

Lục đục

- Ai đó?

- Khục khục! Ngốc chưa từng thấy! Đến 1 mình thật à?

Một giọng nam trầm đục vang rõ

- Là ai? Xử nữ đâu? Kim ngưu đâu? Họ có an toàn? Sao không thả họ ra? T-Tui mà... Ngốc gì?

-Hỏi nhiều vậy...- Giọng ngao ngán- Sao mà trả lời hết?- Cái bóng đen đó vẫn không lộ mặt nên Giải vẫn chẳng dám làm gì- Bạn cô vẫn may mắn chán! Rõ ràng đại ngốc mà...

Câu cuối thật nhỏ, chỉ mình hắn nghe được.

- Bạn tôi an toàn vậy, câu cuối là gì vậy?

- Haizzzzz, đành vô phép với quý cô!

- Cái gì chứ, đừng có lại đây...

Nhưng thật bất ngờ, bóng đen chẳng tiến mà thậm chí lùi...

- Này...


Trước mắt Giải tối sầm!


TO BE CONTINUED~


♋Cự Giải-Thiên Yết♏ [Fanfiction] Nơi chúng ta thuộc về!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ