Hồi ức

89 9 0
                                    

Chuyện tình giữa anh và cậu đã từng được bao nhiêu người ghen tị và khâm phục. Vì sao ư ? Là vì câu chuyện ấy quá đỗi bi thương và đau đớn, chưa từng trải thì không bao giờ có thể thấu hiểu được.

Anh và cậu đến với nhau chẳng qua là vì cuộc giao dịch giữa gia đình hai bên, chỉ đơn giản họ xem con mình như một vật chất rất có giá trị lợi dụng. Khoảng thời gian ấy, anh và cậu không được đi học, phải ở nhà để chứng kiến bao nhiêu tội lỗi sai lầm mà bố mẹ mình đang làm để có tiền thoả mãn bản thân. Mà bạn biết rồi chứ , đã là ' lợi dụng ' thì chưa bao giờ có cái kết tốt đẹp ! Và họ cũng không ngoại lệ.

Hai người họ bị trói buộc trong cuộc sống như thế kể ra cũng phải 6 năm rồi, ăn chung, ở chung, tắm chung, nói chung làm việc gì cũng chung. Mà nếu như thế thì sẽ không tránh được việc nảy sinh tình cảm với nhau, cứ như thế, họ đã yêu nhau 3 năm. Nhưng điều tồi tệ ở đây chính là bố mẹ đã biết chuyện đó.

Gia đình Kim Sung Gyu không cho phép cho phép con mình yêu gã họ Nam đó, nếu không hậu quả sẽ không ai tránh được. Gia đình này lại khá bảo thủ, thời đại văn minh này rồi còn có khái niệm kì thị đồng tính, quá cổ hủ ! Anh đâu có nghe lời bố mẹ mình, mặc kệ họ nói gì, anh vẫn một mực yêu Hyunnie của anh. Vấn đề của anh chính là cậu lại không nghe lời, sợ bố mẹ đánh nên đang cố lảng tránh anh.

Tránh anh hả ? Thật là một việc không nên làm.

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, đồng nghĩa với việc cuộc giao dịch đáng kinh tởm này kết thúc. Anh và cậu thực sự không muốn việc đó xảy ra, tuy việc này là không tốt nhưng dù sao họ cũng đã được ở bên nhau. Nhưng có một điều anh không biết, đó là cậu đã bị bố của anh đánh rất nhiều lần, thậm chí từng bị cho bỏ đói, chỉ vì cậu không chịu rời xa anh.. Đồ cầm thú...

Đêm cuối cùng của cuộc giao dịch.
- Vậy là từ nay không được gặp anh nữa rồi. - Cậu vừa ôm anh vừa rầu rĩ nói.
- Không ! Mình vẫn sẽ ở bên nhau, bố mẹ nói gì mặc kệ họ ! - Anh nói với giọng chắc nịch.
Cậu oà khóc, khóc vì thương anh, khóc vì thương bản thân mình. Sao ông trời lại không thương họ thế này ? Không cho họ quyền đi học, không cho họ được tự do, mà phải sống trong cảnh tù đày, làm một việc đáng khinh bỉ và phỉ nhổ.

Đêm đó, anh cầm tay cậu đi từ con phố này sang con phố khác chơi đùa. Lần này chỉ khác ở mấy lần trước ở chỗ, không còn tiếng cười, không còn những vòng ôm ấm áp nữa, thay vào đó là những cuộc im lặng đến đáng sợ. Tại sao ? Vì trong họ đều đang có một tâm sự cho riêng mình.

' KÍT ! ' . Tiếng xe ô tô phanh gấp bỗng từ đâu lao tới. Cái đang sợ là chiếc xe ấy đang nhắm vào cậu, đúng, chính cậu ! Anh ôm cậu quay đi nhưng không kịp, cuối cùng cả hai bị xe đâm và ngã lăn bất tỉnh ra đất. Một dòng máu từ đầu cậu chảy ra... Lúc ấy, anh gắng gượng mở mắt ra, đập vào mắt anh là biển số xe quen thuộc khiến anh đau nhói : 008.02. Biển số xe ấy chính là biển số xe của ba anh, nhưng những con số lại chính là ngày sinh của cậu - Nam Woo Hyun.

-----
Cuộc tai nạn ấy đã khiến cậu bị mất ý thức, hầu như sống một cuộc sống thực vật, không khác gì người chết và tàn phế. Còn anh thì sao ? Không lâu sau đó, anh bị trầm cảm nặng dẫn đến tự kỉ, không muốn ai đến gần mình. Anh như một con chó sói, có thể giết ai muốn đến gần mình, nhất là ba anh. Kẻ đã gây ra tai nạn cho hai người họ. Haha, bản thân anh cũng không ngờ bố anh lại ghét Hyun đến như thế, còn thuê sát thủ về đâm người yêu anh nữa chứ. Kết quả lại là không như mơ ước, vừa mất cậu, vừa mất đi một người con trai yêu quý. Thật quá dã man !

Cuộc tình của họ như thế mà mọi người lại ghen tị.. Chỉ vì mỗi lần gặp mặt bạn bè là anh với cậu lại phải đóng kịch rằng mình sống rất tốt, thậm chí còn âu yếm nhau trước bàn dân thiên hạ, lúc mọi người bắt đầu ' Ồ, à .. ' , họ chỉ cười một nụ cười rất gượng gạo và có phần xa cách. Nghĩ tới chuyện đó, anh nghĩ mình chắc làm diễn viên hạng A được rồi.. Nực cười.

Người thân anh luôn bảo anh nên đi tìm người khác mà hưởng thụ hạnh phúc, nhưng họ đâu biết rằng quên một người đâu có dễ. Huống gì đây là người mà anh yêu nhất, trân trọng nhất. Và vì đến với anh mà cậu lại ra đi một cách đau lòng như thế. Anh nhớ rằng, đêm trước khi chết, cậu nói nhỏ nhẹ với anh rằng :

- Anh à, cuộc đời em thực sự rất hạnh phúc khi được biết đến anh. Tuy chúng ta không hạnh phúc như những cặp đôi khác nhưng chúng ta đã trải qua bao nhiêu bậc cảm xúc, rồi chúng ta dần xích lại gần nhau hơn. Gần chết thế này nhưng em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh, ngược lại còn cảm thấy tự hào bởi sự lựa chọn của mình. Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em trong suốt quãng thời gian đau khổ đó. Anh nên biết rằng, dù con người em chết đi thì trái tim em vẫn thuộc về anh, điều đó không ai có thể thay đổi được. Hãy sống thật tốt, đừng dằn vặt quá nhiều, và.. Đừng quên em, anh nhé ? I love you, only you... Tạm biệt anh...

Nhớ lại khoảnh khắc đó, anh bật khóc, khóc như chưa từng khóc vậy. Bao nhiêu nhẫn nhịn, khổ đau anh đều bộc lộ ra hết. Anh nhớ cậu, nhớ đến mức muốn chết đi, trái tim cứ như đang vỡ ra từng mảnh, từng mảnh ấy đều chứa những hồi ức đẹp đẽ của 2 người họ. Nhưng anh cũng biết rằng, anh chưa thể chết bây giờ, anh phải trả thù, đòi lại những gì họ xứng đáng có được. Anh sẽ không thể sống thanh thản nếu đã làm cho cậu đau lòng, vì anh đang nghĩ rằng, cậu vì đến với anh mà phải sống khổ cực dưới tay bố anh như vậy. Anh nhất định sẽ làm được, đợi anh...

' Cuộc đời đã cho ta gặp nhau, cớ sao lại không cho chúng ta ở bên nhau suốt đời ? '
Và yêu nhất định phải gặp đúng người thì mới thấy hạnh phúc.
Cậu chính là định mệnh của anh.
' You're my destiny, Nam Woo Hyun. '

-- END --
——————————
Đọc đoạn cuối mà bật bài Once Again của Mad Clown lên thì không có gì để nói =)) Thử đi :3 - From au ❤️ -

[Đoản văn - Hồi ức][GyuWoo]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora