Flashback
_Thả tôi ra…đừng chạm vào tôi…Tae àh , cứu em với … Taeeeee….Cô gái tóc vàng cố gắng hết sức thoát khỏi bàn tay của cô gái tóc đen
_Đến bây giờ mà em vẫn còn nghĩ đến cô ta sao? Tại sao ? Tại sao các người ai cũng chỉ biết đến sự tồn tại của cô ta chứ ? Còn tôi thì sao ? Thì sao hả?...Cô gái tóc đen điên cuồng nắm lấy vai cô gái tóc vàng một cách thô bạo.
_Xin cô…Thả tôi về với Tae đi mà…Cô gái tóc vàng liên tục van xin
_Im ngay ! Ai cho phép em nhắc đến tên cô ta chứ hả ? Cô gái tóc đen dùng môi mình chặn lại cái tên mà cô căm ghét từ môi của cô gái tóc vàng
_Ưm…m…thả ra . Cô là đồ khốn kiếp !....Cô là quái vật !...
Mặc kệ sự giãy dụa ấy cô gái tóc đen vẫn tiếp tục dùng môi mình trải lên khắp gương mặt của cô gái tóc vàng
May mắn ở gần đó có một con dao gọt trái cây . Cô nhanh chóng cầm lấy nó đâm thẳng vào cổ của con người mà cô cho là đáng ghê tởm đó.
Con dao vung xuống nhưng con người đó đã nhanh chóng chụp được…
Máu từ bàn tay chảy ra lênh láng……
Đau quá…..
Lòng bàn tay cô đau buốt…
Trái tim cô nhức nhối….
Cô đáng ghét đến thế sao ?...
Tại sao ai cũng xa lánh cô?...
Nhân cơ hội con người đó đang thất thần suy nghĩ , cô nhanh chóng vùng lên rồi chạy nhanh ra ngoài với mong muốn thoát khỏi con người đáng sợ đó
Nhưng….
Keeeeeettttt….
Rầm……
End Flashback
_Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại? Yuri lạnh nhạt hỏi bác sĩ . Đôi mắt cô vẫn luôn hướng về người con gái đang nằm trên giường bệnh
_Thưa tiểu thư…
_Khôôôông…..
Cùng lúc đó cô gái nằm trên giường bật dậy và hét toáng lên….
Chớp chớp hai mắt , cô cố gắng hướng ánh mắt nhìn như muốn đánh giá hoàn cảnh xung quanh…
Cô khẽ chuyển động cổ cứng ngắc , muốn nhìn rõ hơn xung quanh nhưng lại đụng vào vết thương làm cô bật lên tiếng rên khẽ
_Ư…Đau quá đi…
Tiếng nói của cô kéo con người nãy giờ vẫn chưa hết bất ngờ về thực tại
_Sooyeon ! Em đau lắm không ? Em đau ở đâu ?
_ Tôi đau đầu , đau chân cả tay cũng đau nữa…cả người chỗ nào cũng đau hết…hứchức…Cô vừa nói vừa bỉu môi như đang làm nũng
Như bất ngờ trước phản ứng của cô , Yuri hoàn toàn bất động như để bộ não kịp xử lý thông tin
Bác sĩ thì nhanh chóng lại kiểm tra xem có biến chứng nào hay không thì…
_Không được chích tôi …tôi không muốn…. không muốn chích đâu…hức hức. Cô bỗng bật khóc với một lý do vô cùng trẻ con
Nghe được tiếng khóc của cô Yuri nhanh chóng phục hồi tinh thần rồi chạy lại dỗ dành….
_Ngoan nào…bác sĩ không chích em đâu…
_Thật không ? Cô ngước đôi mắt lên hỏi với một khuôn mặt hết sức đáng yêu
_Uhm..Thật mà…Ngoan nào…Hôn nhẹ lên trán cô Yuri mỉm cười trấn an
_Nhưng hình như tôi không quen cô…mà tôi là ai…tôi tên gì….huchuc…không biết…không biết đâu…
_Mất trí nhớ sao ? Sau khi lấy lại bình tĩnh , Yuri có phần hoảng sợ hỏi bác sĩ
_Đúng vậy ! có thể là mất trí nhớ tạm thời…Bất quá lúc này cô ấy đang vô cùng xúc động , chúng ta phải đợi đến khi cô ấy bình tĩnh mới có thể kiểm tra tổng quát…
Chủ nhiệm khoa não lại phân tích một hồi lâu nhưng lúc này Yuri đang vô cùng hỗn loạn khiến cô không thể tiếp thu bất cứ điều gì
Ánh mắt Yuri nhìn chằm chằm vào cô , đôi mắt sâu kia nhìn xoáy vào cô thật ngọt ngào như đang nhìn một thiên sứ
Đúng ! Cô chính là thiên sứ của Kwon Yuri……
Và Yuri đã có một quyết định cho chuyện này………
Bất kể là ngọt ngào hay đau khổ……..
Cô vẫn muốn thử một lần…….
Dù phải trả giá đắt nhưng cô vẫn chấp nhận…..
Vì tình yêu……
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][YulSic] - Xin Hãy Thứ Tha
FanfictionTruyện được upload với mục đích phi lợi nhuận. Vì trên wattpad không có bản full của truyện này nên mình re-upload lại cho mọi người cùng xem và có thể đọc trên điện thoại. Mình không phải là author của câu truyện này nên mọi người đừng gọi mình là...