Chap 46
Jessica vô hồn mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra…
Một sự trống rỗng và đau đớn đến tột cùng đang âm ỉ trong từng mạch máu…
Cuộc sống thiếu tình yêu thì không được gọi là cuộc sống…
Đó đơn thuần chỉ là một sự tồn tại…
Con người không thể sống nếu thiếu tình yêu vì họ có linh hồn…
Nhưng linh hồn liệu có còn tồn tại không khi mà ngay cả tình yêu cũng chẳng còn ?…
Jessica đang dần dần trở thành một linh hồn rỗng tuếch…
Giờ đây cô mới nhận ra một điều vô cùng quý giá…
Không có tình yêu vĩnh cửu…
Chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu…
Giờ đây khi điều tồi tệ nhất đã xảy đến, Jessica mới biết được rằng cô yêu Yuri nhiều đến nhường nào…
Đừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn không muốn rời khỏi…
Đừng bao giờ bỏ cuộc khi bạn cảm thấy bạn vẫn có thể làm được…
Và đừng bao giờ nói bạn không yêu ai đó…
Khi bạn không thể sống nếu thiếu hơi thở của người ấy…
Jessica nằm đấy, để mặc những giọt nước mắt hối tiếc muộn màng tuôn rơi ướt nhòa cả gương mặt…
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cõi lòng tan nát của cô lúc này…
Hối hận và hối tiếc ?…
Đau đớn và mất mát ?…
Tất cả đều không phải…
Điều cô cảm nhận được duy nhất hiện tại là…
Trống rỗng đến cực hạn…
Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác này chưa ?...
Cảm giác rỗng tuếch và mơ hồ giữa hai thái cực…
Nhưng tâm hồn vẫn còn âm ỉ một nỗi đau chôn giấu…
“Em đau lắm Yul à…
Yul chỉ biết mang đến cho em đau khổ…
Nhưng…
Có lẽ vì vậy mà em yêu Yul…
Bởi niềm vui thì dễ quên…
Còn đau khổ thì không bao giờ…”
…………………….
_Umma ơi…một tiếng gọi non nớt vang lên
_Ơ…Bà ơi…umma…mất tiêu rồi…Yoona quay lại nói với bà Kim
_Sao có thể như thế? Khi nãy nó vẫn còn nằm ở đây mà…Bà Kim lo lắng nói khi nhìn lên giường bệnh trống không
_Có chuyện gì vậy umma? Taeyeon thấy kỳ lạ khi umma mình cứ đứng im lặng trước cửa phòng bệnh Jessica
_Sica…con bé đi đâu mất rồi Tae à…
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][YulSic] - Xin Hãy Thứ Tha
FanfictionTruyện được upload với mục đích phi lợi nhuận. Vì trên wattpad không có bản full của truyện này nên mình re-upload lại cho mọi người cùng xem và có thể đọc trên điện thoại. Mình không phải là author của câu truyện này nên mọi người đừng gọi mình là...