Chap 13
Tiffany ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, cô đã trằn trọc suốt đêm nhưng không thể nào ngủ được. Ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, vô cảm và không có sức sống. Yêu một người không nhất thiết phải giữ chặt họ bên mình, chỉ cần họ hạnh phúc thì cô cũng không hồi tiếc vì sự hy sinh của bản thân.
Cô quen Jessica, Taeyeon và Yuri vào những năm học đại học. Trong lớp, Taeyeon và Yuri luôn là những người dẫn đầu về thành tích học tập, nhưng thực tế thì Yuri vẫn luôn nhỉnh hơn Taeyeon, không giống cô cứ ngơ ngơ thế nào ấy. Khi nhớ đến quá khứ khiến tâm trạng Tiffany thoải mái hơn, cô chợt mỉm cười khi nhớ đến ký ức ngày hôm ấy…
Flashback:
_Yah, Hwang Mi Young, tất cả là vì bản tính ngơ ngơ của cậu mà tớ phải trú mưa ở cái nơi chật hẹp này đấy….Taeyeon lên tiếng trách móc, vì dạy kèm cho Tiffany trên lớp nên cô về muộn và bây giờ thì đang đứng trú mưa với cô ấy ở một buồng điện thoại nhỏ bé do cơn mưa bất chợt ập đến…
_Gì chứ, tại cậu giảng bài khó hiểu quá làm sao tớ tiếp thu được, tất cả là tại cậu…Tiffany lè lưỡi trêu Taeyeon.
_Cậu còn dám nói hả…cậu…aaaaaa...mặt Taeyeon bỗng đơ ra…
Nguyên nhân là vì bất ngờ lúc đó một chiếc xe tải chạy ngang qua chỗ họ làm nước mưa còn đọng lại dưới đất văng lên người Taeyeon và Tiffany một cách không thương tiếc…
Lần này thì đến lượt Tiffany đơ người vì nước mưa bắn lên làm ướt hết quần áo của cô….
_Aaaaa, chiếc xe chết tiệt…Taeyeon thầm nguyền rủa chiếc xe đáng ghét kia…
_Hahahaha, tóc và mặt của cậu nhìn thật buồn cười…Tiffany vỗ tay vào nhau thích thú khi nhìn thấy hình dạng ướt như chuột lột của Taeyeon lúc này….
_Cậu còn dám cười…aish…Taeyeon lấy tay chà chà lên mặt mình vì muốn lau đi những vết dơ nhưng hành động ngốc nghếch này càng làm mặt cô giống một con mèo lười biếng…
_Thôi, cậu dừng hành động đó lại đi, nó chỉ làm mặt cậu bẩn thêm thôi…vừa nói Tiffany vừa lấy khăn giấy lau mặt cho Taeyeon, hành động này đã kéo gần khoảng cách của hai người…
Taeyeon ngại ngùng cúi gầm mặt xuống, một cảm giác ấm áp len lỏi khi được người khác chăm sóc cho mình. Nhịp tim Taeyeon gia tốc trong lòng ngực, tim đập càng nhanh thì cô càng cuối mặt xuống
_Yah, cậu biết là cậu lùn hơn tớ mà, cậu cứ cuối xuống như vậy thì làm sao tớ lau sạch được…Tiffany nắm lấy cằm Taeyeon và nâng mặt cô ấy lên…
Hành động này làm khoảng cách cà hai thu hẹp tối đa, họ có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. Taeyeon vội vàng quay mặt đi để tránh né sự tiếp xúc gần gũi này, Tiffany cũng không khá hơn bao nhiêu khi mặt cô đỏ gay lên…
_Ưm…cũng tạnh mưa rồi, chúng ta về thôi…Tiffany lúng túng nói, cô bước vội ra khỏi buồng điện thoại.
Nhưng do bản tính vụng về mà cô bước hụt và trượt chân ngã xuống đất
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][YulSic] - Xin Hãy Thứ Tha
أدب الهواةTruyện được upload với mục đích phi lợi nhuận. Vì trên wattpad không có bản full của truyện này nên mình re-upload lại cho mọi người cùng xem và có thể đọc trên điện thoại. Mình không phải là author của câu truyện này nên mọi người đừng gọi mình là...