Phiên ngoại: Ký sự ngày đại hôn

2.4K 76 0
                                    

Lúc này đã được hai tháng kể từ ngày Ngao Thịnh và Tương Thanh từ đại mạc trở về.

Trận này qua đi, Ngao Thịnh bận đến tối tăm mặt mũi. Một nửa thời giờ thì dùng để xử lý chính vụ bị bỏ phế trong lúc hắn đi xa, nửa còn lại thì dành hết cho Tương Thanh.

Kết cục của Tương Vân cùng Man Vương ít nhiều gì cũng để lại thương tổn trong lòng Tương Thanh. Y và Thịnh hắn đều bình an sau nạn kiếp, tương lai thì cũng tràn trề xán lạn nhưng Ngao Thịnh lại thường xuyên thấy Tương Thanh ngồi ngẩn người một mình, có khi lại im lặng đến buồn tủi. Nhìn y như thế, Thịnh ta chỉ lo y lại u uất trong lòng.

Vì thế, Ngao Thịnh đổi phương pháp để khiến Tương Thanh vui vẻ.

Tương Thanh cũng thường xuyên nói với hắn rằng y không sao cả, chỉ là có chút chuyện vẫn còn chưa thể quên được, sau một thời gian nữa thì ổn cả thôi.

Kết thúc trận chiến, Ân Tịch Ly và Viên Liệt quay về đảo thần tiên. Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng trở lại Hắc Vân Bảo. Tần Vọng Thiên lẫn Mộc Lăng cũng thắm thiết tay trong tay hồi Tu La Bảo.

Thế gian thiếu gì hội hè nhưng vì không còn những người kia làm bạn, Tương Thanh lại càng thêm cô độc. Những khi Ngao Thịnh bận xử lý công vụ, Tương Thanh sẽ bế Miêu Ô rồi dẫn theo Ngao Ô đến chỗ Tước Vĩ chơi. Cơ mà Tước Vĩ lại bận cãi nhau với Ô Cuồng. Hai người khi cãi nhau lại cứ như trẻ con ấy, cứ kéo tay Tương Thanh hỏi, ta đúng hay hắn đúng.

Tương Thanh bị cả hai chèo kéo riết đâm ra sợ, đành phải quay về phòng mình cho yên thân.

Nhưng may là, hai người Tần Mộc đi chẳng bao lâu lại quay trở về, còn mang theo sa số đồ thổ sản. Lại chẳng đặng mấy ngày, Tư Đồ và Tiểu Hoàng lại ghé đến thăm. Sau khi thắng trận trở về, Tiểu Hoàng đã kể hết mọi chuyện cho Tứ Nương nghe. Vân Tứ Nương biết chuyện xong thì đau lòng hết biết, bồng bế Lô Hân, cùng gia đình bang chủ đến Lạc Đô thăm y.

Lô Hân năm nay vừa tròn bốn tuổi, đáng yêu cực kì, lại còn sổ sữa tròn vo một cục, hai bím tóc cột cao cao, lúc đi cứ lúc la lúc lắc lên xuống, còn hay bám dính lấy Tương Thanh gọi à ơi miết. Tương Thanh những lúc rỗi thì lại bế lấy con bé. Vân Tứ Nương còn thường xuyên đến tìm y nói chuyện phiếm. Thành ra mấy ngày nay tâm tình y cũng tốt hơn rất nhiều.

Ngao Thịnh thấy thế cũng yên tâm phần nào.

Tương Thanh cũng hiểu được là mình phải nên phấn chấn lên. Mọi người đã rất lo lắng cho y. Nếu y cứ còn rầu rĩ không vui nữa thì sẽ rất có lỗi. Hơn nữa, mọi chuyện đều đã qua hết rồi.

Tối này, Tương Thanh nằm ở trên giường, Ngao Thịnh chạy tới, cầm cái gối hình đầu hổ đưa cho y, khoe rằng, "Hân Hân mua cho ngươi này!"

Tương Thanh nhận ngay lấy, ôm vào người, "Hân Hân đi dạo phố về rồi à?"

"Ừ. Vừa về cung đã lăn ra ngủ rồi. Tứ Nương đã bế con bé về phòng." Ngao Thịnh vừa nói vừa rửa mặt cởi áo quần ra, "Thanh, ngày mai ta rảnh, chúng ta bế Hân Hân ra phố chơi nhé."

THỊNH THẾ THANH PHONG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ