Chap 88 - 116 (Chính truyện)

14.1K 118 94
                                    

88 | hoàng hậu

SO VỚI TƯỞNG TƯỢNG BAN ĐẦU thì việc thương thảo với Ân Tịch Ly thuận lợi hơn nhiều. Nói miên man một hồi, mọi người cũng thôi đấu khí với nhau mà chỉ chuyên tâm bàn chính sự. Không lâu sau, liền quyết định nửa tháng nữa sẽ xua quân nam hạ, dùng mười ngày mà chuẩn bị lương thảo. Việc diễn chinh xuống phía Nam ắt hẳn phải lao sư động chúng, mười ngày nhìn ra sẽ là không đủ, song đại quân của Tống Hiểu đều mỗi ngày thao luyện, chuyên cần tích góp vật tư nên về cơ bản quân lương vô cùng sung túc. Hơn nữa, trước đây vì lo đối phó Tề Soán Thiên mà dốc lòng phòng bị nhưng đến cuối cùng lại không đánh mà thắng, đại đa số binh khí cùng lương thảo dự phòng khi ấy thôi cũng đã là đủ dùng rồi.

Trong khoảng thời gian này, Ân Tịch Ly cùng nhóm người Tước Vĩ vẫn phải thương lượng thêm nhiều đối sách, còn Ngao Thịnh nếu muốn đích thân mang binh viễn chinh thì cũng phải an bài thỏa đáng việc triều chính. Vì thế, ai ai cũng có rất nhiều việc cần phải hoàn thành.

Sau khi bàn xong chính sự, Ngao Thịnh đương nhiên không có gì muốn nói với Ân Tịch Ly nữa. . . Tuy cừu hận chẳng có nhưng việc có thể trở thành bằng hữu hay không cũng còn tùy vào duyên phận. Chuyện này suy cho cùng cũng tùy thuộc vào mỗi người thôi, chẳng nên miễn cưỡng làm gì, nên nhanh chóng tự tán đi.

Tần Vọng Thiên kéo Mộc Lăng ra ngoài dạo chơi, hắn đã ăn no căng một bụng đồ ngọt rồi nên bây giờ phải đi đâu đó cho tiêu cơm nếu không lại chẳng ngủ được. Ân Tịch Ly và Viên Liệt tạm thời ở trong biệt việt cùng với Tước Vĩ. Quý Tư thì về phủ vì còn nhiều chuyện còn phải xử lý cho xong. Ngao Thịnh cũng nhanh đứng lên, nắm tay Tương Thanh rời đi.

Đi ra khỏi biệt viện của Tước Vĩ, Tương Thanh nhiều lần trộm nhìn Ngao Thịnh, chỉ thấy hắn mắt đầy ý cười, liền thấp giọng hỏi, "Trông ngươi có vẻ vui quá? Ta còn nghĩ là khi gặp Ân Tịch Ly rồi ngươi sẽ tức điên lên chứ!"

"Thanh. . . . . . Ngươi vừa cười ta." Ngao Thịnh thở dài nhìn Tương Thanh.

Tương Thanh chỉ cười đáp, "Hóa giải ân cừu, có hiền tướng bang trợ, còn cả huynh đệ tình thâm. . .Hôm nay ngươi thu được lợi lớn rồi."

Ngao Thịnh dí mặt sát đến gần, lưu manh cười, "Nếu tối nay mà ngươi cho ta làm tiếp trang thứ ba thì ta sẽ càng lời to hơn nữa đấy!"

Tương Thanh lúc này nghe đến chữ "trang thứ mấy mấy" thì lại đau đầu, quay người lại lườm Ngao Thịnh một cái dài, thầm mắng – Chiến sự gần ngay trước mắt rồi vậy mà ngươi còn có tâm tư mơ tưởng những chuyện này sao!?

Ngao Thịnh nhìn trái rồi lại nhìn phải, thấy không ai cả, liền nhẹ nhàng vuốt lưng Tương Thanh mà rằng, "Thanh, trước khi xuất chinh, ngươi hãy cho ta làm trang thứ ba nhé."

Tương Thanh nhíu mày nhìn. . . . . . Ngươi chỉ giỏi tưởng bở thôi!

"Coi như trước khi xuất chinh bồi bổ tinh thần đi!" Ngao Thịnh khi nói còn hừng hực khí thế a.

Tương Thanh không thèm để ý tới hắn, xoay người đi trước, Ngao Thịnh nhanh kéo y lại, hỏi, "Thanh, còn phải đi thẩm án sao?"

THỊNH THẾ THANH PHONG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ