tiêu tương pn

1.6K 7 0
                                    

Phiên Ngoại

Phiên ngoại nhất – Song sinh hận

Trong địa lao âm u, một người bị treo ở bên trong, rủ đầu xuống nhìn không thấy mặt hắn, trên y phục rách nát dính vết máu loang lổ, máu loãng trên mặt đất còn chưa khô cho thấy hắn vừa mới trải qua một lần tra tấn. Phía trên truyền đến tiếng cửa mở, chỉ chốc lát sau tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, người trong lao tựa hồ không có nghe thấy, vẫn là cúi đầu, nếu không phải lồng ngực của hắn hơi hơi phập phồng, rất có thể khiến người ta cho là hắn đã chết.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở trước mặt người này. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong mắt người tới là một mảnh băng hàn, băng hàn không có một tia độ ấm. Người tới không nói gì, chỉ là đứng ở chỗ trước mặt cách người nọ mấy bước. Một lát sau, người nọ chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt cũng tràn đầy máu đen nhưng lại giống người tới như đúc!

“Ha ha… Ha ha ha…” Nhìn người trước mặt, Lam Dục Dương cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn mang theo lên án bén nhọn, “Lam Khuyết Dương, nhìn thấy thân huynh trưởng của mình ngươi lại vẫn có thể mặt không đổi sắc. Ha, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi!” Vì sao hắn không có tốt số như người này, vì sao hắn phải nhận lấy loại thống khổ này!

“Lương tâm.” Quanh người Lam Khuyết Dương toát ra sương hàn, “Lời này nên là ta hỏi mới đúng. Ngươi đi đến tình cảnh ngày hôm nay đều là chính ngươi gieo gió gặt bão, là ngươi tự mình đem lương tâm của mình cho chó.”

“Đấy là ngươi bức ta!” Lam Dục Dương kêu to, gương mặt có chút vặn vẹo, “Ngươi mỗi ngày cơm no rượu say, trải qua có lẽ còn tiêu dao tự tại hơn, nhưng ta thì sao? Ngươi có từng quản ta huynh trưởng này không? Ngươi suốt ngày chỉ xoay quanh người kia, căn bản là đã quên ngươi còn có một huynh trưởng! Không không, ngươi không phải đã quên, căn bản chính là đem hắn trở thành huynh trưởng, về phần ta… Ha ha ha… Một sát thủ không quyền không thế, ngươi sao sẽ lưu tâm!”

“Huynh trưởng…” Lam Khuyết Dương chán ghét nhìn khuôn mặt giống như mình, “Năm đó khi ngươi đánh ngất ta, mạo nhận thân phận của ta đi Triêu Thiên giám, ngươi có coi ta là huynh đệ của ngươi sao?” Năm đó Triêu Thiên giám chọn trúng hắn, mà môn phái giang hồ kia thì lại là chọn trúng Lam Dục Dương, ai ngờ Lam Dục Dương còn nhỏ tuổi đã học được những thủ đoạn kia, y cho rằng Triêu Thiên giám tốt hơn môn phái giang hồ, không muốn chịu khổ liền lấy tảng đá đánh ngất xỉu hắn đi Triêu Thiên giám. “Hết thảy tất cả đều là tự ngươi làm ra, bây giờ, ngươi tới trách ta không để ý tình cảm huynh đệ… Lam Dục Dương, nếu năm đó ngươi không đánh ngất ta, có lẽ bây giờ người đứng ở chỗ này chính là ngươi.”

“Vậy về sau thế nào? Ngươi vào kinh, theo Bạch Tang Vận tốt lắm, ngươi rõ ràng biết ta tại Triêu Thiên giám vì sao không cứu ta ra?” Hắn vẫn muốn thoát khỏi Triêu Thiên giám, lúc trước hắn thấy người mua bọn họ ăn vận hoa lệ, hắn cho là đi hưởng phúc, đâu nghĩ Triêu Thiên giám lại là nơi bồi dưỡng sát thủ cho triều đình, khiến cho hắn kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

“Cứu ngươi?” Lam Khuyết Dương kéo vạt áo của mình xuống, lộ ra bả vai, “Ta chính là người của Triêu Thiên giám, thì sao có thể cứu ngươi. Nếu không phải ngươi hết lần này đến lần khác muốn chạy trốn, ngươi cũng sẽ không chịu nhiều đau khổ như thế. Ta vốn định chờ sau khi hoàng thượng xử lý tốt chuyện Tang Vận sẽ cầu hắn ta cho ngươi đến Vận phường làm việc, nhưng ngươi! Ngươi là làm thế nào!” Lam Khuyết Dương hung hăng quẳng cho Lam Dục Dương một cái tát, “Ngươi dám giết hắn! Ngươi nhưng lại giết hắn! Ngươi rõ ràng có thể cứu hắn ra, nhưng ngươi lại để mặc cho bọn họ đối đãi với hắn như vậy! Lam Dục Dương, từ đó trở đi ta ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt! Ta không có ngươi loại huynh trưởng vô tâm vô phế, đê tiện vô sỉ này! Ta hận không thể giết ngươi!” Người kia, người coi y như thân huynh đệ kia, người thiện tâm như Bồ Tát kia, lại bị thân huynh trưởng của mình giết, nếu không phải muốn tìm được thi cốt của hắn, y đã sớm đi cõi âm tìm hắn.

Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ