tàng yêu 2

10.7K 60 8
                                    

Chương thứ hai mươi tám

Thời khắc kích động lòng người tới rồi. . . . . .

[by Neleta đại nhân]

────

“Hồng Hỉ, có thể không uống canh gà hay không, hiện tại ta vừa ngửi thấy mùi canh gà liền muốn nôn.” Bóp mũi lại, Nguyệt Quỳnh khẽ chau mày. Nghiêm Sát vẫn rời đi trước hừng đông, bất quá từ sau khi y trở về, hắn không còn ngủ không được như trước, ngược lại mỗi ngày đều ngủ đến chết.

“Công tử, ngài muốn nôn?” Hồng Hỉ  vừa nghe thấy, liền khẩn trương .

Nguyệt Quỳnh gật gật đầu: “Hồng Hỉ, không uống canh gà có được hay không? Ngươi nấu nước ô mai cho ta đi, sáng nay tỉnh dậy, có chút nhờn nhợn muốn nôn, bây giờ ngửi thấy mùi canh gà càng muốn nôn hơn.”

Trên mặt Hồng Hỉ cùng Hồng Thái tràn đầy vẻ kinh hỉ mà Nguyệt Quỳnh không hiểu nổi, Hồng Hỉ nói năng lộn xộn: “Ta, ta lập tức đi nấu nước ô mai cho công tử!” Nói xong, hắn bỏ chạy  ra ngoài.

Thấy Hồng Hỉ  chạy nhanh như vậy, Nguyệt Quỳnh thầm nghĩ: nấu canh gà suốt nhiều ngày, Hồng Hỉ  chắc cũng muốn nôn rồi. Đặt bát canh gà làm cho hắn muốn nôn sang một bên, hắn che mũi đứng dậy, “Hồng Thái, ngươi cùng Hồng Hỉ  uống đi, gần đây đừng nấu canh gà cho ta nữa.”

“Hảo, hảo, công tử.” Hồng Thái  cũng kích động một cách khó hiểu, tiến lên đỡ lấy công tử, “Công tử, ngài đi nghỉ ngơi đi.”

“Nghỉ ngơi? Hồng Thái, ta mới vừa thức dậy không bao lâu, còn chưa thấy mệt.” Nguyệt Quỳnh kỳ quái nhìn Hồng Thái, “Hành công công cho ngươi tiền thưởng à? Sao lại vui vẻ như vậy?”

Hồng Thái ngây ngô cười: “Công tử béo lên một chút, nên ta thấy vui vẻ.”

Nguyệt Quỳnh bất đắc dĩ cười cười: “Nếu ta trở nên mập mạp, nhất định sẽ không buông tha ngươi cùng Hồng Hỉ.” Hồng Thái  vẫn cười ngây ngô.

Đi vào trong uyển ngồi xuống, Giang Lăng tháng năm phi thường thoải mái, không nóng không lạnh, những ngọn gió ấm áp khẽ thổi, khiến hắn thấy buồn ngủ. Bỗng nhiên ngực nảy lên một cảm giác nhờn nhợn, Nguyệt Quỳnh cố nuốt xuống, nhưng không nuốt nổi.

“Ọe!”

“Công tử!”

“Nguyệt Quỳnh!”

Bốn người chạy tới bên cạnh Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh che ngực, lại tiếp tục nôn, thức ăn buổi sáng đều bị nôn ra hết.

Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ