phiên ngoại 1

2K 4 1
                                    

Tam chích tiểu trư chi của ta thiên sứ tiểu trư trảo

01.

Cách gọi các nhân vật có chút thay đổi vì mấy nhóc tì đã trưởng thành rồi hé, không thể gọi Tiểu Hiên là cậu được nữa >.<

—————————–

Vài năm trôi qua, vẫn là biệt thự cổ kính trong hoa viên Thanh Hải.

Sáng sớm, toàn thể Kì gia đã có mặt đông đủ, chờ xuất phát, Kì Dân Hạo lúc này đã là một đầu bạc trắng rất là vừa lòng.

Kì An Tu đã vào tuổi trung niên càng thêm vẻ trầm ổn cùng nho nhã, đang giúp Diêu Nhật Hiên quấn khăn quàng cổ.

Hắn thực không thích lão bà yêu dấu đeo caravat, cho nên sau khi Diêu Nhật Hiên kết hôn trừ bỏ những trường hợp bắt buộc phải đeo, còn lại đều là dùng khăn quàng cổ đủ kiểu dáng và màu sắc, càng thích hợp với khuôn mặt vẫn trẻ trung tuấn mỹ như ngày nào, giống hệt như đứa con đầu của Kì An Tu.

Mấy lần cả nhà đi ra ngoài đều bị người khác hiểu lầm, khiến cho Diêu Nhật Hiên phi thường xấu hổ, Kì An Na lại phi thường đắc ý, thổi phồng đây là nhờ đến thẩm mỹ viện của cô nàng bảo dưỡng, khiến cho không biết bao nhiêu người đổ xô đến, lợi nhuận thu về thật không nhỏ.

Nhưng khuôn mặt này của Diêu Nhật Hiên đâu chỉ là dựa vào mỹ phẩm bảo dưỡng? Tất cả đều là do những món canh bồi bổ của Kì Dân Hạo, hơn nữa Diêu Nhật Hiên trời sinh thiếu căn cân, lại gả cho lão công tốt, cái gì cũng không cần quan tâm, mới dưỡng ra được khuôn mặt trẻ trung như thế.

Diêu Nhật Hiên thật ra rất oán hận gương mặt non choẹt này, chẳng có chút phong độ nào, Nhật Hiên chỉ thích giống như Kì An Tu, khóe mắt có thêm mấy nếp nhăn. Nhưng Kì An Tu đã nghiêm khắc cảnh cáo, nếu em mà như vậy, anh liền nắm đầu em đi căng da mặt à!

Cái kia hình như khủng bố lắm nga! Diêu Nhật Hiên ngẫm lại, lập tức dẹp luôn, thành thành thật thật mặc kệ gương mặt bị người khác nhận nhầm tuổi này, thuận theo tự nhiên mà hảo hảo sống.

“Đã được chưa?” Một giọng nói không kiên nhẫn thúc giục, một thanh niên trẻ tuổi tuấn mỹ vô trù, lại lạnh lung như băng sơn đi đến. Áo sơ mi đen, quần dài màu đen, bàn tay tùy ý đút trong túi quần, thân thể hoàn toàn thả lỏng, lại mang theo một cỗ cảm giác đặc biệt nói không nên lời, chính là ── rất đẹp!

Khuôn mặt của cậu ta cơ hồ giống Diêu Nhật Hiên y như đúc, nhưng cả người lại toát ra khí chất hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói Diêu Nhật Hiên là loại văn trúc tinh tế nhu nhược thích hợp dưỡng trong nhà kính thì cậu ta lại giống loại lục trúc độc nhất vô nhị trong nơi thâm cốc u tĩnh. Đồng dạng là trúc, nhưng mà hoàn toàn toàn khác nhau, toàn thân cậu ta thoát ra khí chất cao ngạo mà cương trực, đỉnh thiên lập địa, bễ nghễ hết thảy.

Kì Dân Hạo vừa thấy chàng trai đó, nở nụ cười từ ái kéo tay cậu ta,“An An, sao hôm nay con về sớm vậy?”

“Đúng vậy!” Diêu Nhật Hiên ngước lên nói chuyện với đứa con,“Không phải con bảo mai mới về đến sao?”.

“Ngày hôm qua con đã giải quyết xong xuôi mọi việc, cố ý trở về sớm! Sao mọi người lại chậm chạp như vậy?”

“Không chậm, Nhạc Nhạc sớm đã thu dọn xong rồi.” Kì An Tu cao giọng gọi một tiếng,“Nhạc Nhạc, anh hai về rồi kìa! Sắp xuất phát rồi, đừng đọc sách nữa!”

Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ