Chương 3

2.5K 192 19
                                    

-Rồi đó! Nhóc vừa ý chưa?

Tsuna đặt chiếc vali của vị sát thủ số 1 thế giới sát giường cậu.

-Tạm ổn đó!
Reborn nhếch mép cười. Anh không ngờ tên nhóc đó lại hiểu ý anh đến như vậy. Từ việc sắp xếp chỗ ngủ cho đến việc trang trí nó, cậu ta đều làm rất tốt. Duy chỉ có việc cậu ta gọi cậu là nhóc thì cậu không ưa chút nào.

-À mà cậu có thôi gọi tôi là nhóc không? Nếu không ngừng tôi sẽ giết cậu đấy!

-Rồi rồi! Nhưng mà nhóc chỉ có 3 tuổi thôi, không kêu "nhóc" thì kêu "em" vậy! Uhm..." EM" Reborn~.

Tsuna cố tình nói khích, mục đích là chọc Reborn nổi giận. Đúng như cậu mong muốn, mặt của Reborn giờ còn đen hơn cả cái đít nồi.

-Hn! Dame-tsuna, cậu đừng có chọc tôi nổi giận.

Reborn dí khẩu súng vào đầu Tsuna nói.

"Lần này cậu ta chắc làm thiệt rồi!"

-Ya~không đùa nữa! Tôi gọi là "cậu" đươc chưa? Cất cái khẩu súng đồ chơi ấy đi! Ghê quá!

Tsuna đưa tay nắm lấy cổ tay của Reborn, giật mạnh làm khẩu súng của cậu ta văng xuống đất.

-Uhm...Trình độ như vậy cũng đòi làm hitman số 1. Cậu xem phim quá nhiều rồi!
-Muốn thử không?

Reborn khiêu khích nói.

-Cảm ơn! Tôi không chơi với trẻ con.

"Tôi còn muốn sống a~"

-Hn. Cậu còn biết suy nghĩ đó!

Căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng bút chì của Tsuna cùng tiếng ráp đạn của Reborn.

-Tôi không ưa cậu tí nào cả Tsuna! Nhưng cậu lại là ứng cử viên hoàn hảo nhất cho chức vụ Đệ thập nên tôi sẽ cố gắng chấp nhận tính tình của cậu. Mặc dù tôi không thích nó chút nào.

Reborn nói. Anh không mong tên nhóc ngốc kia có thể hiểu nhưng anh hy vọng tên nhóc đó có thể phần nào tiếp thu những lời anh nói. Dù biết là nó rất khó.

-Ngược lại, tôi lại rất thích cậu đó, Reborn!

Reborn ngạc nhiên liếc nhìn Tsuna.

-Thật mà! Tôi chỉ không thích việc cậu lúc nào cũng nói tôi phải trở thành Đệ thập của Vongola thôi.

Phớt lờ đi ánh mắt nghi ngờ của Reborn, Tsuna tiếp tục nói tiếp.

-Cậu có biết từ đầu chúng ta gặp nhau đến giờ cậu lúc nào cũng nói tôi phải như thế này như thế nọ. Bắt tôi phải cố gắng sao cho xứng đáng trở thành người thừa kế Vongola mặc dù tôi không nó có nghĩa là gì cả. Cái tôi muốn chỉ là việc cậu ở bên cạnh tôi và làm bạn với tôi thôi. Vậy có được không?

Giờ phút này, ánh mặt trời phản chiếu xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên người Tsuna làm cả cơ thể của cậu như được bao phủ trong ánh hào quang rực rỡ của một thiên thần.

-Tôi là gia sư của cậu, đương nhiên tôi sẽ dành cả đời mình để ở bên cạnh cậu nên chuyện này cậu không cần phải lo. Còn về chuyện Vongola...nếu cậu không tin thì thôi vậy. À hơn nữa, tôi mới gặp cậu được hao tiếng đồng hồ à~Mặc dù đúng là tôi có bắt cậu làm nhiều việc nhưng mà cậu cũng đâu có làm đâu. Nên chuyện đó không đươc tính. Hơn nữa tôi không hề bắt cậu phải thay đổi bản thân mình. Cậu cứ làm chính cậu là tốt nhất.

Reborn cúi gầm mặt, nói. Anh không muốn bản thân mình bị thứ ánh sáng tỏa ra từ người cậu ta hấp dẫn. Thứ ánh sáng đó tuyệt đối không thuộc về anh. Anh lại càng không muốn trái tim của mình đập vì ánh mắt và những lời cậu ta nói.

"Ngừng lại đi trái tim ngu ngốc này!"

-Cảm ơn cậu, Reborn!

Tsuna mỉm cười. Lần đầu tiên, sau ngần ấy năm, cậu có thể nở một nụ cười thật lòng. Cũng là lần đầu tiên, trái tim của vị hitman số 1 nào đó đập điên cuồng, báo hiệu cho một tình yêu sắp nảy nở.

-Hn.

Reborn nhếch mép cười. Có lẽ như anh đã phần nào tiếp cận được trái tim của tên nhóc ngốc đó rồi.

"Công việc của mình coi bộ bắt đầu trở nên dễ dàng rồi đây! Nhưng mà...tối nay phải bảo tên biến thái Shamal khám cho mình mới được. Không hiểu sao hôm nay tim lại đập nhanh đến như vậy nữa."

Cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ