Chương 7

1.8K 132 40
                                    

Gửi tặng: hoanggiang và Tetsumi

=//////===============
- By...a...ku...r...ran...

- Yup~ Là anh đây, darling! Sao? Nhớ anh đến phát khóc luôn sao?

Byakuran hoa hoa lệ lệ bước tới đứng trước mặt Tsuna, tiện tay nhéo hai má phúng phính cậu khẽ thì thầm:

- Anh chờ em rất lâu đó, darling! Anh cứ tưởng mình sẽ không được gặp lại em nữa chứ!

Tsuna khóc. Cậu khóc lớn. Có trời mới biết cậu đã nhớ anh đến mức nào. Sau khi sống lại, cậu luôn cố suy nghĩ mọi cách để tìm gặp anh, dù trong lòng cậu vẫn luôn rất sợ hãi. Sợ anh ấy dùng ánh mắt của người xa lạ để nhìn cậu. Sợ anh kiếp này sẽ không yêu cậu. Cậu rất sợ. Vô cùng sợ.

- Nín đi, Tsuna! Anh đang ở đây này! Anh sẽ không bỏ em đi nữa đâu! Cho nên em đừng khóc nữa, Tsuna!

-----ta là phân cách tuyến xinh đẹp----------------------------------------------

- Nana~Cái tên lúc nãy ôm Tsuna nhà mình đi là ai vậy? Sao anh chưa từng nghe Tsuna nói qua nhỉ?

- Ma...bỏ qua đi anh! Con trai lớn dẫn bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ là chuyện đương nhiên. Anh cần gì phải lo quá lên vậy!

- Em nói cũng phải Nana! Ý khoan...Bạn trai????Ra mắt???? Không!!!!!!!

===phân cách tuyến===========
Trong căn phòng nhỏ, thân ảnh hai người con trai như hòa quyện vào nhau. Môi lưỡi họ quấn quýt với nhau. Bàn tay hai người sờ soạng khắp người nhau.

- By...a...kuran...A...

Tsuna thở dốc. Đôi mắt cậu nhắm hờ lại. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vật đang cưng cứng ở giữa đũng quần người đối diện.

- Nga...Thỏ con, em đang làm gì vậy?

Byakuran lạc giọng hỏi. Tay nắm chặt móng vuốt dê xồm của con thỏ nhỏ nào đó.

-Phản.công!

Tsuna gian tà cười. Mắt cậu híp lại nhìn chằm chằm vào vật cưng cứng ấy. Cái vật mà trong tương lai luôn khiến cho cúc hoa của cậu đau nhức. Cái vật vừa đáng giận nhưng cũng rất đáng yêu!

- Nga~thỏ con~ em đừng đùa nữa! Ngoan ! Ng...ngừng lại...A~

Byakuran rên lên. Anh bây giờ không dám nhìn xuống phía dưới đũng quần của mình nữa. Anh sợ nếu anh nhìn  anh sẽ đánh mất đi chút lý trí còn xót lại của bản thân và làm chuyện gì không phải với thỏ con quá!

Còn về phần Tsuna? Cậu ta lại tiếp tục kế hoạch phản công của mình. Miệng cậu ngậm cái của quý của Byakuran...mút.

-A...a...

Tsuna ráng nuốt từng ngụm tinh dịch xuống. Cậu không thích LÀM việc này một chút nào cả. Quả nhiên nên để cho Byakuran làm thì tốt hơn. Á! Không được! Cậu đang phản công mà! Không được có những suy nghĩ thụ thế kia! Phải sửa chữa! Tsuna tiếp tục cúi xuống...

- Hai.người.đang.làm.cái quái.gì.vậy?

Cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ