Bước ra khỏi phòng tập mà lòng Gil nặng trĩu, còn Chi thì đang giấu những tiếng khóc trong nhà wc. Một ngày mệt mỏi như bao ngày Chi lê bước về nhà là nằm dài lên giường, ước gì mình ko suy nghĩ quá nhiều, ước gì giờ này được dựa vào vai Gil được Gil chăm sóc. Mải mê trong những suy nghĩ đó Chi trìm vào giấc ngủ từ lúc nào ko hay. Ngày hôm sau là ngày khai mạc bước nhảy hoàn vũ mùa 3 nên tất cả các cặp thí sinh đã đến rất sớm để chạy chương trình và khớp sân khấu. Chi và người bạn nhảy của mình cũng ko ngoại lệ. 8h tối các ghế của nhà thi đấu Hai bà Trưng đã ko còn ghế trống. Ở hàng ghế đầu đã có rất nhiều nghệ sĩ hoạt động ở mọi lĩnh vực trong đó có Gil, giờ đây Gil rất muốn vào trong sân khấu để xem Chi có cần giúp đỡ gì ko? Nhưng Gil lại sợ mình làm ảnh hưởng đến Chi nên chỉ biết ngồi ngoài quan sát. MC hậu trường lần này là nghệ sĩ hài Xuân Bắc , anh tiến đến hàng ghế đầu và đi lại gần chỗ Gil ngồi.
-chào Gil, Gil thấy không khí buổi tối ngày hôm nay thế nào
-dạ chào anh, không khí buổi tối hôm nay hơn cả những gì em mong đợi
-bước nhảy hoàn vũ mùa 3 này có rất nhiều nghệ sĩ trẻ, tài năng trong đó có Chi Pu một người bạn rất là thân thiết của Gil, trước giờ biểu diễn Gil có muốn gửi lời chúc gì đến bạn mình ko?
-dạ vâng cảm ơn anh đã cho em cơ hội này. Em xin chúc Chi luôn bình tĩnh, tự tin trong những bước nhảy của mình, chúc các cặp thí sinh còn lại cống hiến cho khán giả một buổi tối đầy ấn tượng và vui vẻ.
-vâng cảm ơn lời chúc của Gil, hi vọng mùa 4 sẽ gặp lại Gil trong vai trò thí sinh
-em rất mong là vậy ạ
Cuối cùng cũng đến giờ biểu diễn. Hai MC Phan Anh và Ngọc Quyên bước ra sân khấu trong những bộ trang phục thật lộng lẫy. Họ giới thiệu những cặp thí sinh lần lượt tiến ra sân khấu, Chi mang số báo danh 02 với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khoác tay người bạn nhảy của mình. Các cặp còn lại ai cũng tài năng kẻ tám lạng người nửa cân theo khán giả nhận định thì bước nhảy hoàn cũ mùa này BGK sẽ phải đau đầu. Sau màn biểu diễn của cặp đôi người mẫu diễn viên Quách An An là đến cặp đôi của Chi, tiếng reo hò la ó được réo lên khi MC giới thiệu cái tên Chi Pu làm khán phòng thêm nóng. Đêm nay các thí sinh sẽ trình diễn nhạc Dace, những bước nhảy của Chi ko kém gì những người chuyên nghiệp cùng sự kết hợp ăn ý với bạn nhảy và màn dàn dựng công phu đã đưa lại cho Chi số điểm khá cao từ BGK. Điều này làm cho Chi, Gil và các fan vô cùng hài lòng. Sau khi chương trình kết thúc Gil đã bước lên sân khấu để dành tặng Chi bó hoa tươi thắm rồi chụp chung hình với các fan của Chi, nhìn đồng hồ đã hơn 11h đêm Gil đề nghị đưa Chi về
-cũng muộn lắm rồi để Gil đưa em về
Thấy ko có lí do để từ chối mà bản thân mình cũng mong muốn vậy nên Chi đã đồng ý
-dạ
Sau khi lên xe như một thói quen Gil lại cài dây an toàn cho Chi, vẫn là những hành động chăm sóc giản dị nhưng đem lại cho người nhận cảm giác được yêu thương rất nhiều
-em đói ko? Mình đi ăn gì nha
-dạ ko sao đâu mình về thôi, em cũng mệt rồi
Thực ra giờ đây Chi chỉ muốn lẩn tránh và kìm nén những tình cảm khi ở bên Gil mà thôi. Tiếng reo của bụng đã tố cáo chủ nhân của nó là tôi đang đói, cũng phải thôi vì tối nay Chi chỉ kịp ăn mỗi chiếc bánh mì trong phòng thay đồ. Đỗ xe lại bên lề đường Gil dừng lại trong sự bất ngờ của Chi, chạy qua bên đường Gil đã nhìn thấy hàng bánh bao quay trở lại với hai chiếc bánh bao và một vỉ sữa
-em ăn đi.
Lúc nào Gil cũng để ý và quan tâm từ cái nhỏ nhặt nhất thì ra lúc nãy Gil đã nghe được tiếng reo từ bụng Chi, ngại ngùng nhận hai chiếc bánh giờ đây Chi ăn một cách ngon lành, nhìn thấy vậy Gil cũng yên tâm và nở một nụ cười. Đoạn đường về nhà Chi sao hôm nay thấy xa đến vậy vì giờ đây giữa họ ko còn thoải mãi như trước nữa ai cũng nhận ra điều đó nhưng lại chọn cách giữ trong lòng, sau khi ăn xong chiếc bánh Chi nhắm mắt vờ như ngủ nhưng thực ra đang giấu đi những giọt nước mắt, thỉnh thoảng Gil chỉ dám nhìn trộm Chi mà thôi. Mọi chuyện trở nên khó khăn như thế này từ bao giờ Gil cũng ko hay , chiếc xe chầm chậm lại khi đã đến khu trung cư Chi ở, thấy Chi ngủ Gil ko dám đánh thức chỉ lặng lẽ nhìn người mình yêu, giờ phút này đây chỉ dám vuốt nhẹ mái tóc đó nhưng lại sợ Chi thức giấc. Thực ra thì Chi ko hề ngủ chỉ là ko biết phải đối diện và nói gì mà thôi, được mười phút sau Chi cũng giả vờ tỉnh dậy
-đến nhà em rồi ạ, sao Gil ko gọi em dậy ?
-Gil thấy em ngủ ngon nên ko nỡ
-um muộn lắm rồi Gil về nghỉ sớm nha, chúc Gil ngủ ngon
Khi Chi đang định mở cánh cửa xe thì Gil đã kéo tay Chi lại
-lâu rồi mình ko đi ăn, mai trưa Gil qua đón em đi ăn được ko?
Lặng im một vài giây Chi nói
-em chưa biết được có gì mai em liên lạc sau nha
-vậy Gil... Gil hôn em được ko?
Giờ đây ngay cả đến những cử chỉ bình thường của những cặp đôi yêu nhau Gil cũng sợ Chi ko đồng ý. Nhìn vào đôi mắt mong mỏi của Gil sao lúc này đây Chi thương Gil nhiều đến vậy , Chi trách bản thân mình ko quyết đoán vì Chi cũng sợ mất Gil nhưng lại chưa đủ dũng cảm để sau này đối diện với gia đình. Gật nhẹ nên Gil đã ghé sát lúc này đây Chi đã nhắm mắt lại để chờ đón nụ hôn mà trong cả tuần qua Chi đã phải kìm nén, khi cảm nhận được hơi thở của Gil thì trái tim Chi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng bất giác Chi đã cúi đầu xuống nên Gil chỉ có thể hôn nhẹ lên chán, nụ hôn hụt hững và buông lơi đó làm Gil cảm nhận được rằng như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình. Ko dám nhìn thẳng vào Gil, Chi mở cửa và bước đi thật nhanh để chạy trốn cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào vì Chi biết rằng nếu chìm đắm trong nụ hôn đó thì những cố gắng trong cả tuần qua sẽ ko là gì. Người bắt đầu là Chi chẳng lẽ người kết thúc cũng là Chi hay sao. Tại sao dân số Việt Nam có đến 90 triệu người mà họ lại phải gặp và yêu trong hoàn cảnh trớ trêu này. Khi Chi lên nhà rồi mà Gil vẫn mãi ngồi đó, có lẽ giờ phút này đây điều đầu tiên Gil nghĩ là nên giải thoát cho Chi. Nở nụ cười chua chát Gil trách ông trời sao nỡ làm đau mình đến hai lần thế này, có phải kiếp trước mình sống ko ra gì để rồi kiếp này phải trả giá ko? Chiếc xe lăn bánh ko phải về nhà mà là đến quán ba. Quán ba mà cách đây 4 năm khi Nhi mất Gil vẫn thường hay lui tới . Gọi cho mình một chai rượu mạnh Gil uống như chưa hề được uống, được nửa trai thì có một bàn tay chạm nhẹ vào vai, đó là Hân.
-sao giờ này Gil lại ngồi đây uống nhiều thế này?
Rót rượu vào li đưa vào miệng uống thêm một ngụm nữa Gil nói
-vậy còn em?
Gọi phục vụ đưa cho mình thêm một li Hân đã lấy chai rượu từ trong tay Gil rồi rót cho mình, lắc qua li rượu Hân ngửa mặt và uống cạn
-vì nhớ một ai đó Gil tin ko?
Giờ đây tâm trạng Gil cũng đang nhớ một ai đó, rất rất nhiều. Lấy chai rượu lại Gil đã rót đầy hai li rồi cầm li của mình lên chạm nhẹ vào li của Hân.
-hãy cùng cạn li vì chúng ta đều đang nhớ một ai đó
Ngửa mặt lên Gil lại uống cạn li của mình, Hân cũng vậy
-Gil đã bao giờ nhớ em ko? Dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi
Cười khẩy một cái Gil lại rót rượu vào hai li.
-điều đó có quan trọng lắm ko?
-đối với Gil nó chẳng hề mang một ý nghĩa nào cả nhưng với em thì rất quan trọng. Thấy Gil thế này em đau lòng lắm, giá như Gil trọn em, em sẽ luôn đem đến cho Gil hạnh phúc.
Dốc dốc chiếc chai Gil định gọi thêm một trai nữa nhưng Hân đã ngăn lại
-hạnh phúc ko phải cứ một người muốn là được , đôi lúc người ta vẫn chọn đau khổ đấy thôi. Có rất nhiều người theo đuổi muốn đưa hạnh phúc đến cho em vậy tại sao em cũng ko chấp nhận. Tình cảm là thứ ko ai đoán biết được em à.
Nói xong câu đó Gil đã gục xuống bàn, có lẽ vì uống quá nhiều. Sau khi thanh toán Hân đã gửi xe của Gil ở quán và gọi một chiếc tacxi đưa cả hai về nhà mình.
Ngày hôm sau khi mặt trời đã chiếu rọi mà họ vẫn còn ngủ . Tiếng chuông điện thoại của Gil kêu liên hồi làm Gil phải tỉnh giấc, quờ quạng để tìm chiếc máy điện thoại nhưng mãi ko thấy đâu Gil lúc này mới thực sự tỉnh và mở mắt dậy. Điều khiến Gil vô cùng kinh ngạc đó là Hân đang nằm cạnh và ôm mình, càng ngạc nhiên hơn nữa khi quần áo của cả hai đã bị lột tung và vất dưới sàn nhà. Chẳng lẽ đêm qua vì say quá mà Gil đã làm bừa hay sao? Ko thể nào vì đây là lần đầu tiên ko thể cùng Hân được , nhanh chóng xuống giường và nhặt quần áo chạy vào nhà wc, xả nước vào bồn rửa mặt Gil đã gụm mặt mình xuống để cho thật tỉnh táo và hi vọng rằng khi bước ra những điều mình thấy ko phải sự thật. Chẳng biết mình đứng đó bao lâu nhưng khi mở cánh cửa nhà tắm Hân đã dựa lưng vào cửa và chờ Gil từ lúc nào. Lúc này ngoài chiếc áo sơ mi trắng thì Hân ko mặc gì , vậy là những gì Gil nhìn thấy khi tỉnh dậy ko phải là mơ. Gil bước ra khỏi nhà tắm với khuôn mặt ngại ngùng và ngồi phịch xuống giường .
-Gil xin lỗi em, đêm qua Gil say quá, nếu có thể xin em hãy coi đêm qua là một giấc mơ
Tiến đến ngồi cạnh Gil, Hân nở một nụ cười có phần ẩn ý
-xin lỗi nhưng em ko thể, cảm ơn Gil đã dành cho em một đêm tuyệt vời
Nói rồi Hân hôn nhẹ lên má Gil và quay lại nhà tắm. Nhìn màn hình điện thoại đã là 10h sáng có rất nhiều cuộc gọi từ chị Xuân Lan, nhớ ra là hôm nay có hẹn cùng chị đi kí hợp đồng để mua tầng 2 toà nhà gần quận nhất để mở công ti . Lao vội ra ngoài vẫy một chiếc tacxi Gil nhanh chóng đến điểm hẹn. Bước ra khỏi phòng tắm ko thấy Gil đâu chắc rằng Gil đã về Hân lấy chiếc điện thoại của mình và xem lại vài tấm ảnh mình đã ôm Gil ngủ .nếu những tấm ảnh này được gửi đến Chi có lẽ mọi chuyện ko thể cứu vãn.
Những ngày cuối năm đã đến vào thời điểm này những ai xa nhà như Chi đều cảm thấy nhớ nhà, Sài Gòn những ngày cuối năm càng tất bật với nhịp sống hối hả hơn. Giáng sinh đã đến đi đâu cũng nhìn thấy cây thông, ông già noen hay con tuần lộc. Kể từ hôm Gil đưa Chi về hai người đã rất ít liên lạc tuy ko nói ra nhưng họ đều hiểu rằng giờ giữa họ ko biết phải dùng từ nào để chỉ mối quan hệ này đây. Bước nhảy hoàn vũ mùa 3 được tạm khép lại trong livesow thứ hai để dành sang năm tới. Thời gian này Chi bận rộn với việc chụp và quay quảng cáo. Công ti của Gil sẽ chính thức khai trương vào ngày giáng sinh , chỉ còn hai ngày nữa. Mọi công tác chuẩn bị cũng đã được hoàn tất. Lần này có rất nhiều anh chị em, bạn bè cùng đối tác có máu mặt và tên tuổi đến dự, và tất nhiên Chi cũng được mời. Lúc đầu Chi có nhắn tin cho Gil là có cần giúp gì ko? Nhưng Gil bảo chỉ cần Chi có mặt là được. Ngày khai trương cuối cùng đã đến không khí rộn ràng hơn khi đó cũng là ngày giáng sinh. Chi đã đến sớm hơn thời gian được mời để xem có giúp được gì ko tuy Gil đã nói ko cần. Khi đến nơi Chi thấy công ti được bày trí khá là phong cách, toát lên vẻ năng động của một công ti trẻ. Mọi nhân viên trong công ti đều là những người trẻ tuổi và tài năng do đích thân chị Xuân Lan và Gil phỏng vấn hi vọng rằng họ sẽ giúp công ti ngày càng phát triển. Sau khi đi qua phòng tiếp tân Chi đến một phòng lớn nơi tổ chức buổi lễ đã có rất nhiều người trong đó có gia đình Gil, tiến đến chào hỏi, mẹ Gil và bé Bon là người vui hơn cả, mẹ Gil cứ thắc mắc sao dạo này ko thấy đến nhà có lẽ bác vẫn chưa biết chuyện tình cảm của hai đứa trục trặc. Trong khi đang trò chuyện cùng gia đình Gil thì thấy Gil bước ra cùng một người phụ nữ họ đang nói gì đó với nhau người phụ nữ đó quay mặt lại làm Chi ko thể nhận ra đó là ai, người đó còn lau mồ hôi và chỉnh lại cà vạt cho Gil nữa trông họ khá thân thiết , tuy người quyết định đẩy tình thế đi đến thời điểm này là do Chi, nhưng nhìn thấy người khác quan tâm Gil ko phải là mình thì cảm thấy khó chịu vô cùng, khó chịu hơn nữa khi thấy người phụ nữ đó thì thầm vào tai Gil điều gì đó rồi họ cùng cười với nhau, có lẽ sự hiện diện của Chi ở đây là ko cần thiết. Xin phép vào nhà wc, lúc này đây Chi ko muốn bước ra ngoài đó tí nào. Có tiếng của một vài người khách Chi nghe thấy họ nói chuyện với nhau là nhìn Gil và Hân hôm nay rất đẹp đôi, họ còn thắc mắc sao hôm nay ko thấy mặt Chi Pu, thì ra người phụ nữ đó là Hân bảo sao nhìn rất là quen. Chưa khi nào Chi cảm thấy mình thừa thãi và bất lực như chính lúc này. Có thể mình ko nên ở lại nữa, Chi quyết định gửi một tin nhắn đến mẹ Gil
Dạ thưa bác tự dưng cháu đau đầu chóng mặt cháu xin phép về trước ạ
Bước nhanh ra khỏi toà nhà Chi vẫy một chiếc tacxi gần đó. Sau khi nhận được tin nhắn mẹ đã cho Gil đọc vì lúc này Gil đang đứng trò chuyện cùng gia đình để chờ Chi ra, sau khi đọc xong tin nhắn Gil đã chạy vội xuống sảnh để tìm Chi nhưng ko kịp chiếc tacxi vừa lăn bánh, có tiếng gọi từ phía sau là trợ lí của mình báo đã đến giờ diễn ra buổi lễ nên Gil chỉ kịp nhìn chiếc xe lăn bánh rồi quay lên. Buổi lễ diễn ra vô cùng thành công, sau khi qua màn chào hỏi, giới thiệu về công ti và một số nghi thức khác mọi người bắt đầu vào bàn tiệc. Ko biết vì vui hay vì buồn mà ngày hôm nay Gil lại uống khá nhiều đến tầm 9h tối khi khách mời đã về hết chỉ còn những thành viên trong công ti Gil mới loạng choạng đứng dậy. Gil bước những bước ko vững thì Hân chạy đến đỡ nhưng Gil đã hất tay ra.
-cảm ơn em ngày hôm nay, em về đi
-để em đưa Gil về
-ko cần đâu
Nói rồi Gil đi thẳng ko một cái ngoái đầu hay ánh nhìn đến Hân
-Gil .., Gil
Tức giận Hân hét lớn
-sẽ có ngày Gil phải cầu xin tình yêu của em, cứ chờ mà xem.
Bắt một chiếc taxi Gil đọc địa chỉ quen thuộc. Giờ này ko khí đón giáng sinh đang rất tấp mập, mọi người thi nhau đổ ra đg tiếng nhạc giáng sinh vang lên khắp mọi nơi. Sau vài hồi chuông liên tục thì chủ nhân mới chịu ra mở cửa, người ngạc nhiên ko phải là khách mà là chủ khi Chi nhìn thấy Gil trong bộ rạng đứng ko vững người nồng nặc mùi bia rượu.
-Gil sao giờ này lại ở đây
-vậy giờ này theo em Gil nên ở đâu.
Ko để Chi kịp trả lời Gil đã bước vào nhà và đóng mạnh chiếc cửa làm Chi cũng phải giật mình. Kéo cổ tay Chi Gil bất ngờ đẩy Chi vào tường, rồi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đó
-Gil định làm gì?
Ko buồn trả lời câu hỏi đó, Gil đã đè hai cổ tay của Chi qua đầu và hôn thật sâu vào đôi môi mà bấy lâu nay mình đã thèm khát, mặc cho Chi có vùng vẫy nhưng với sức lực của Chi thì ko thể thoát được, Chi đã vùng vằng và lỡ cắn vào môi dưới của Gil cả hai giờ đây đã cảm nhận được vị tanh của máu nhưng Gil thì chẳng thèm quan tâm bỏ hai tay Chi ra Gil kéo sát eo của Chi gần mình hơn giờ đây Chi cũng ko còn trống chả lại nữa mà vòng tay qua ôm cổ Gil vì bản thân Chi cũng mong nụ hôn này lâu lắm rồi, hai con người họ đang chìm đắm trong những cảm xúc nhớ nhung, sự dồn nén chịu đựng bấy lâu nay đã được vơi dần. Cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên má Chi, Gil đã rứt nụ hôn đó để vuốt ve khuôn mặt có phần gầy và xanh đi rất nhiều của Chi
-Gil xin lỗi em, đáng lẽ Gil nên giải thoát sớm cho em. Nhưng em có biết Gil sợ mất em đến nhường nào hay ko?
Ngồi phịch xuống đất Chi đã khóc rất nhiều, những tiếng nấc như muốn xé nát tim Gil
-ko phải lỗi ở Gil là do em, em đã quá yếu đuối để bảo vệ tình yêu này. Em thật tồi tệ
Dựa lưng vào tường giờ đây Gil ko biết phải làm gì, Chi chưa sẵn sàng thì Gil cũng ko thể, nước mắt bắt đầu lăn trên gò má của Gil
-cho em xin lỗi
Móc trong túi áo ra một chiếc hộp hình vuong màu đen Gil đưa cho Chi
-tặng em quà giáng sinh đó. Chúc em giáng sinh vui vẻ, sau này mình vẫn là bạn tốt.
Đứng dậy nhận chiếc hộp Chi nói lời cảm ơn rồi cũng tặng lại Gil một chiếc hộp y hệt như vậy. Thì ra họ vẫn luôn âm thầm quan tâm nhau
-em cũng có món quà tặng Gil, mình mãi là bạn tốt nhé
Sau khi định quay đi thì Chi đã nắm lấy tay Gil lại
-em có thể ôm Gil lần cuối được ko?
Nở nụ cười trìu mến Gil quay người lại và ôm Chi vào lòng, họ đứng đó rất lâu Gil ko buông Chi cũng ko buông tình yêu còn đó vậy tại sao lại muốn rời xa.
![](https://img.wattpad.com/cover/61592655-288-k397785.jpg)
CITEȘTI
Có sai không? Khi đã yêu
FanfictionTruyện dựa trên trí tưởng tượng và tình cảm dành cho Gil và Chi