Chap 10: Em giận Gil thật rồi

1.6K 85 8
                                    

Trằn trọc mãi nhìn đồng hồ đã 2h sáng rồi mà Chi vẫn chưa ngủ được vì một phần Chi sợ Gil sẽ ko trọn mình một phần vì lo lắng nếu như Gil trọn thì mình có dám dũng cảm bảo vệ tình cảm này ko? Ôi Chi vừa nghĩ vừa vò đầu làm cho mái tóc bù xù hết cả, bước ra khỏi giường Chi tiến ra ngoài ban công để hít thật sâu mùi của biển, ngẩng mặt lên và nhắm mắt lại Chi lại nghĩ về Gil, những cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng mà tinh tế, tuy chưa một lần được Gil ôm nhưng Chi nghĩ cái ôm của Gil chắc sẽ rất ấm áp, nở một nụ cười nhẹ Chi nghĩ, đến ôm cũng chưa từng mà tại sao lại say đắm con người ấy đến như vậy. Chi cũng ko hề thiếu người theo đuổi, người có tiền, người có địa vị, người nổi tiếng nếu chọn một trong số họ Chi đều sung sướng và được mọi người ngưỡng mộ chúc phúc chứ ko phải sợ ánh mắt dòm ngó lời bàn tán từ thiên hạ, hay phải nghĩ xem nên bảo vệ thứ tình cảm này như thế nào với gia đình. Nhưng tại sao Chi vẫn muốn thử tại Chi còn quá trẻ hay tại thứ tình cảm này mới lạ, hay do Chi muốn làm theo con tim mách bảo. Có rất nhiều lí do chăng, nhưng giờ đây Chi chỉ biết một điều rằng mình đã yêu Gil rất nhiều, và đơn giản yêu là yêu thôi. 6h10p Chi tỉnh giấc nhìn ra ngoài trời đang mưa, bước đến gần cửa sổ để ngắm những hạt mưa của tháng 10 cảm giác sao buồn đến thế. Hôm nay sẽ là một ngày quan trọng với Chi " Gil sẽ chọn em hay Hân, hay ko ai cả" một tiếng thở dài rồi Chi bước vào nhà vệ sinh vì hôm qua đạo diễn có bảo 7h tập trung đoàn để ăn sáng rồi còn về Sài Gòn. Trước khi xe kịp lăn bánh Chi gửi tin nhắn đến cho Gil
-giờ em đang trên đường về, 4h chiều qua đón em rồi mình đi ăn nhé, em đợi Gil đó . Bấm vào nút gửi tin nhắn, Chi cắm tai nghe vào và chợp mắt có lẽ vì đêm qua mất ngủ, hai người cùng hẹn Gil vào thời điểm là 4h chiều và cùng nói rằng sẽ đợi Gil đến, ko biết Gil sẽ phải thế nào?
Nhìn đồng hồ là 8h sáng rồi mà chưa thấy Gil dậy mẹ bước lên phòng gọi Gil, nghe thấy tiếng gõ cửa Gil mắt nhắm mắt mở bò ra khỏi chiếc giường và tiến đến cánh cửa
-mẹ ạ
-8h rồi đó sáng nay con ko phải đi làm ah, xuống ăn sáng đi, hôm nay mẹ nấu món cháo mà con thích đấy!
-dạ con xuống ngay
Nói rồi Gil bước nhanh vào nhà vệ sinh, gụm mặt thật sâu xuống bồn rửa mặt đó là một thói quen hàng ngày Gil vẫn làm để có thể tỉnh táo. Sau khi vệ sinh xong Gil cầm chiếc điện thoại bước xuống nhà, ngồi vào bàn mẹ đã chuẩn bị một tô cháo cá bốc mùi thơm lừng với một đống rau thơm rắc lên trên, nhìn bát cháo Gil mở to mắt, thấy vậy mẹ liền bảo
-ăn hết đi con mẹ đã bảo mẹ sẽ tẩm bổ cho con mà, trưa nay con muốn ăn gì thì bảo mẹ, hay mẹ hầm gà với thuốc bắc nhé, hay giò heo hầm hạt sen.
-tí nữa con phải đến công ty rồi mẹ, hôm qua anh Hoàng có điện báo là chương trình 1000 độ hot muốn mời con với vai trò MC nên qua xem thế nào chắc con ko ăn cơm trưa ở nhà đâu.
-vậy tối thì sao?
-tối nay con cũng có hẹn rồi
Haizz một tiếng thở dài của mẹ Gil
-con làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến sức khỏe, giá như......
Mẹ ko nói nữa mà quay ra rồi bước lên phòng. Gil hiểu cái giá như..... Của mẹ là ý gì
Giá như Gil có cảm xúc và tình cảm với con trai, giá như Gil lấy chồng để có người đàn ông bên cạnh chăm sóc lo lắng thì giờ đây mẹ đã ko phải buồn và lo lắng nữa, từ lúc phát hiện con người thật của Gil, thì mẹ cũng ko thể hiện gì gay gắt, mẹ bảo chỉ trách bản thân mình ko tốt có nhiều đêm Gil thấy mẹ đã khóc một mình rất nhiều, những giọt nước mắt của mẹ như những con dao cứa vào tim Gil. Còn về phần anh Nhã thì có lẽ do anh đi du học ở Pháp nên suy nghĩ của anh rất mới mẻ và tiến bộ, anh đã giúp Gil an ủi và động viên mẹ rất nhiều. Khi chứng kiến Gil đau đớn vì cái chết của Nhi thì mẹ là người luôn ở bên Gil, mẹ nói rằng " Nhi sẽ ko ra đi thanh thản nếu con cứ mãi đau khổ và dằn vặt thế này, hãy cứng cỏi lên con để còn bảo vệ người con gái mình yêu và vượt qua dư luận xã hôi" khi nghe xong câu đó Gil đã ôm mẹ và khóc rất nhiều, Gil thầm cảm ơn mẹ , mẹ cũng phải đấu tranh rất nhiều để nói ra câu đó với Gil. Từ đó trở đi Gil khoác lên mình lớp băng mà ai nhìn cũng phải thốt lên rằng sao lại lạnh lùng đến thế, nhưng vẻ lạnh lùng đó lại vô tình làm bao người say đắm. Sau khi ăn được một phần ba tô cháo Gil vuốt nhẹ màn hình điện thoại thì thấy tin nhắn của Chi. Chi hẹn mình 4h chiều sao, giật mình với thời gian đó Gil mở lại tin nhắn của Khả Hân cũng là 4h chiều, với tình hình này khó cho Gil đây, nếu ko đến sinh nhật Hân cũng ko được vì Hân là một người bạn và một người đồng nghiệp tốt của Gil điều quan trọng là Gil đã nói rằng sẽ đến, còn với Chi thì giờ đây trong lòng Gil hiểu rõ người ta quan trọng thế nào đối với mình, nếu chỉ là đi ăn có lẽ hẹn Chi muộn hơn một chút sau khi đến chỗ Hân rồi quay sang đón Chi cũng được chăng, chắc cũng ko sao. Nghĩ rồi Gil cầm điện thoại và gọi cho Chi, sau vài lần chuông thì Chi nghe máy.
-em nghe nè Gil
-Gil vừa đọc được tin nhắn của em, chiều nay Gil có chút việc nên tầm 6h Gil qua đón em đi ăn được ko?
Nghe đến đó Chi đã nhốt ruột, chẳng lẽ Gil lại chọn Hân, Hân quan trọng hơn em sao?
-Gil có việc gì mà quan trọng vậy ?
Câu hỏi của Chi làm Gil hơi bối rối vì từ trước giờ mỗi khi nói có việc là Chi ko hỏi gì nữa nhưng hôm nay Chi lại gặng hỏi Gil
-à Gil đến dự sinh nhật một người bạn
-người bạn đó có quan trọng với Gil ko?
Thấy Chi hôm nay có vẻ lạ hơn so với mọi hôm
-người đó cũng bình thường chỉ là Gil đã hứa sẽ đến rồi
-nếu em nói em sẽ rất buồn nếu Gil ko đến đón em vào giờ đó thì Gil sẽ nghĩ gì .
Biết rằng mình nói như thế là ko đúng và đang dồn Gil vào thế bí nhưng Chi ko thể để mất Gil được .
- um Gil ..... Vậy 5h được ko em?
-nếu ko phải là 4h chiều thì Gil ko cần đến cũng được . Nói rồi Chi tắt máy, cảm giác như có hai tảng đá đang đè nặng lên vai mình vậy, còn Gil cũng thật khó nghĩ vô tình lại làm Chi giận rồi, Haizz . Nhìn đồng hồ đã là 9h20p quyết định ko suy nghĩ nữa , nên khi ăn sáng xong Gil đến công ty khi thấy Gil đến mọi người luôn đón chào, vì đặc thù công việc nên Gil rất ít khi có mặt ở công ty. Bước đến phòng giám đốc mà cũng là quản lý của Gil, gõ cửa rồi bước vào anh Hoàng rất vui , tất nhiên rồi vì Gil đã đưa rất nhiều doanh thu về cho công ty cơ mà
-ngồi đi em uống gì nào?
-dạ nước suối
-OK . Lấy một chai nước suối ở chiếc tủ lạnh đặt ở góc phòng làm việc cùng với sấp tài liệu liên quan đến chương trình mà Gil sắp nhận đưa cho Gil
-em xem qua đi nếu được chiều nay mình sẽ làm việc trực tiếp với đạo diễn chương trình.
-chiều nay luôn ah anh?
-um vì chương trình này được đài truyền hình xếp lịch rồi sẽ phát trên HTV7 đó. Vậy nên em phải trả lời ngay, nếu em ok sẽ tiến hành luôn còn ko đạo diễn sẽ tìm người khác .
-à dạ vâng, vậy anh để em đọc qua tài liệu đã
-ok em, Anh sang phòng thiết kế chút
Sau khi nghiên cứu qua tài liệu Gil thấy rất thú vi, chương trình sẽ phát sóng một tuần hai tập vào thứ 7 và chủ nhật, kịch bản cũng ko quá dài. Mà chương trình được chiếu trên kinh HTV7 một kinh phát sóng có lượng khán giả theo dõi rất đông Gil sẽ có nhiều cơ hội đến gần công chúng hơn nữa, suy nghĩ một hồi
Gil quyết định nhận lời. Ngồi trầm ngâm một lúc thì anh Hoàng cũng quay trở lại
-em thấy sao, có nhận ko?
-dạ cũng được anh, anh hẹn gặp đạo diễn đi, rồi mình bàn chi tiết hơn
-OK để anh điện. Sau khi liên lạc thì anh Hoàng báo rằng đạo diễn hẹn 2h chiều.
Gil xin phép ra ngoài và sẽ quay lại vào giờ đó. Bước ra cửa công ty thì thấy trời lất phất mưa, đưa tay ra hứng những hạt mưa đầu tháng 10 Gil thấy ko có vẻ nặng hạt nên đã chạy ra bãi đỗ xe mà ko cần đến ô, bật một bài hát yêu thích Gik khởi động và cho xe lăn bánh về hướng trung tâm thương mại, quan sát thấy những người đi xe máy và đi bộ có vẻ đang hối hả và khẩn trương hơn vì những hạt mưa bắt đầu rơi nặng hạt, Gil cũng đã kịp bật cần gạt để nhìn rõ đường hơn, thời tiết sao mà thất thường đến thế, buổi sáng bầu trời còn trong xanh vậy mà giờ đã đổ mưa, mưa thế này làm Gil lại muốn thưởng thức một li cà phê và quan sát những gì đang diễn ra xung quanh mình, ghé vào một tiệm cà phê ven đường Gil tìm chỗ đỗ xe và chạy thật nhanh vào, đã cố gắng nhanh nhất có thể nhưng vẫn ko thể ko dính mưa, khi bước vào Gil nghe thấy ngay bản giao hưởng " đồng quê " của Bettoven, nhìn xung quanh thì quán khá vắng có một vài chiếc bàn có người, không gian quán được bày trí rất đơn giản và điểm nhấn là một vài bức tranh trìu tượng, trọn cho mình một chiếc bàn gần cửa sổ Gil nhìn ra ngoài, ko lâu sau thì nhân viên phục vụ đến, nở một nụ cười thật tươi với Gil
-chào Gil, thật vinh dự cho quán khi được tiếp đón Gil, Gil dùng gì
-à cho mình một li cà phê, ít đường ít sữa.
Sau vài phút cà phê của Gil được mang ra, nhấp một ngụm cà phe thì Gil nhận được một tin nhắn đến từ Khả Hân
-Gil nhớ đến đúng giờ nhé, em đợi
Khi nhận được tin nhắn Gil mới nhớ ra rằng mình đang trên đường đến trung tâm thương mại để mua quà cho Hân, vậy mà vì cơn mưa bất chợt mình lại quên mất, nhưng thôi đã lỡ rồi nên ngồi thưởng thức nốt li cà phê.nhìn đồng hồ đã hơn 12h trưa có lẽ vì ăn sáng muộn nên giờ Gil vẫn chưa thấy đói. Nhâm nhi tách cà phê và nghe nhạc giao hưởng thật là thú vị đã lâu rồi Gil ko được tận hưởng cái cảm giác này cũng là do công việc, dự định sau này của Gil là sẽ thành lập một công ty giải trí của riêng mình. Để đào tạo ra những nghệ sĩ thực thụ, vậy nên giờ đây hoạt động trong mọi lĩnh vực thái độ của Gil đều hết sức nghiêm túc và tâm huyết với những gì mình làm. Nhìn ra ngoài có vẻ trời sẽ ko ngớt mưa nên Gil quyết định đứng lên để tiếp tục đến trung tâm thương mại, sau khi ưng ý với món quà dành cho Hân, Gil đã nhờ nhân viên gói lại rất cẩn thận và đẹp mắt đó là một loại nước hoa nổi tiếng đến từ Pháp có mùi hương vô cùng quyến rũ, vừa lòng với món quà mình đã chọn Gil quay lại công ty. Cùng thời gian này Hân đang ở nhà tự tay nấu một số món để dành riêng cho hai người. Trên bàn đã được bày một trai rượu vang, hai chiếc ly, một bình hoa hồng và hai cây nến trắng, nhìn đồng hồ là 2h chỉ còn 2 tiếng nữa Hân chắc rằng Gil sẽ đến vì trong hơn một năm làm việc và quen biết chưa bao giờ Gil sai hẹn cả. Còn về phần Chi sau khi ở Vũng Tàu về cũng ko yên lâu lâu lại nhìn vào màn hình điện thoại, Gil biết mình giận, mình ko vui mà cũng ko gọi lại, vài lần định nhắn tin cho Gil nhưng cứ nhắn rồi lại xoá, Chi nghĩ " nếu Gil dành tình cảm cho ai nhiều hơn thi Gil sẽ dành thời gian cho người đó, vậy nên hãy chờ đi Chi"
3h chiều Sài Gòn vẫn mưa như chút nước nhìn ra ngoài ô cửa sổ Chi nghĩ ông trời đang muốn thử thách tình cảm của mình chăng, còn 1 giờ nữa là tất cả sẽ rõ ràng, "nếu Gil ko đến thì sau này mày sẽ phải thế nào ah Chi?" Nghĩ đến lời giao hẹn với Hân Chi càng thêm lo lắng, nhưng bên cạnh đó Chi vẫn có một niềm tin rằng Gil sẽ đến, Chi quyết định ngồi vào bàn trang điểm để makeup thật đẹp và chọn cho mình một bộ đồ phù hợp
3h45p chiều, ở nhà Khả Hân mọi thứ đã sẵn sàng, thưc ăn được bày trí theo bữa cơm truyền thống gia đình, vì Hân biết Gil rất yêu gia đình, hôm nay Hân chọn cho mình một bộ váy màu trắng với đường nét được cách điệu nét á đông và trang điểm nhẹ, có tết tóc sang hai bên càng tôn lên nét mặt thanh tú, nếu phải so sánh Chi với Hân thì đúng là một 9 một 10.
3h55p chiều giờ đây cả Hân và Chi đang rất hồi hộp, và nóng ruột. Ngoài trời vẫn ko ngừng mưa, có phải ông trời cũng đang rất khó xử cho Gil. Nhìn đồng hồ là 4h chiều mà thỏa thuận về hợp đồng giữa đạo diễn và công ty vẫn chưa xong, Gil xin phép bước ra ngoài tầm 5p sau đó thì quay lại để thỏa thuận tiếp về hợp đồng, cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc vào 4h20p chiều. Bước nhanh ra khỏi phòng họp thì Gil nhận được điện thoại từ mẹ, ko rõ nội dung cuộc nói chuyện là gì nhưng chỉ biết rằng sau khi cúp máy Gil đã chạy ra bãi đỗ xe rất nhanh. Mưa vẫn ko ngớt mà thậm chí còn nặng hạt hơn làm cho đường phố Sài Gòn thêm ách tắc. Nhưng Gil cũng cố gắng nhanh nhất có thể. Lúc này đây tại nhà Khả Hân đang là 4h35p, nhìn ra ngoài cửa lớn vẫn ko một bóng người qua lại trên bàn thức ăn thì đã nguội hết " chẳng lẽ mình đã thua cô ta sao" ko cam tâm Hân đập mạnh tay xuống chiếc bàn đang đứng cạnh đó. Cùng thời gian này Chi đang nằm dài trên chiếc ghế sofa nếu có sụm nhà chắc Chi cũng mặc kệ mà ko hề di chuyển vì giờ đây cảm giác nặng nề, hụt hững, hi vọng để rồi thất vọng nó đang bao trùm lấy con người Chi." Rút cục thì Gil đã ko chọn mình, vậy những gì Gil dành cho mình từ trước đến nay là gì" Chi cười nửa miệng một nụ cười nhạt.
Tinh tong... Tinh tong
Có tiếng chuông cửa, Hân mừng rỡ cầm chiếc ô ngay góc cửa để chạy ra với nét mặt vô cùng rạng rỡ. Rồi quay trở vào thì lại trái ngược trên tay Hân đang cầm một hộp quà mà trợ lý của Gil mang đến, Gil nhờ trợ lý của mình gửi quà đến vì lí do chưa xong việc thì ra lúc ở công ty Gil đã xin phép ra ngoài 5p vì lí do đó..
Nhìn đồng hồ giờ đây là 5h chiều cuối cùng cũng đến được nơi cần đến rẽ tay lái xuống tầng hầm gửi xe Gil lấy điện thoại điện cho Chi nhưng đầu bên kia chỉ nghe được những tiếng " thuê bao hiện ... Gọi lại sau"  Chi khoá máy, tiến đến gần thang máy Gil bấm tầng 7 để lên nhà của Chi
Tinh tong... Tinh tong tiếng chuông cửa được bấm liên hồi nhưng ko thấy ai ra mở cửa, lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi lần nữa nhưng vẫn ko liên lạc được Gil quyết định bấm thêm chuông cửa vài lần nhưng vẫn ko có ai, sau đó có một bà cụ nhà kế bên bước ra từ thang máy, thấy Gil bà liền nói
-cháu tìm Chi à, lúc nãy con bé đi cùng bà xuống dưới, chắc phải còn lâu mới về.
-bà có biết cô ấy đi đâu ko ạ
-ta ko biết cháu thử gọi điện xem
-dạ vâng cháu cảm ơn bà
Chi đi đâu được nhỉ, chắc lần này Chi giận mình thật rồi. Nghĩ rồi Gil quay lại chỗ để xe và quyết định ngồi chờ. Giờ đây Chi đang ngồi một mình ở quán cà phê gần nhà, chắc hẳn Gil đang rất vui bên Hân, vậy là từ trước đến nay mình luôn là người làm Gil cảm thấy phiền phức khi xuốt ngày nhõng nhẽo quấy dầy. Cảm giác cứ nghĩ mình quan trọng với người ta lắm nhưng đột nhiên lại phát hiện mình ko là gì cả cứ như là bị rơi xuống vực thẳm vậy, đã là gì của người ta đâu mà có quyền trách móc đúng là ngốc quá mà. Lúc này đây giữa cơn mưa lớn của Sài Gòn bầu trời càng lúc càng u ám làm Chi nhớ mẹ nhớ Hà Nội vô cùng, có lẽ Chi sẽ điện về cho mẹ. Mở máy điện thoại Chi bấm vào số điện thoại của mẹ được lưu là "Mẹ yêu"
Sau một hồi chuông thì mẹ nghe máy
-con yêu à mẹ nghe.
Khi vừa nghe thấy giọng mẹ Chi đã muốn oà khóc giá như lúc này được ôm mẹ, được tâm sự cùng mẹ, được nghe những lời khuyên từ mẹ thì tốt biết mấy
-mẹ đang làm gì vậy?
-mẹ đang chuẩn bị cho bữa tối con à, con ăn gì chưa? Bộ phim đang đóng thế nào rồi?
-dạ mọi thứ đều ổn ạ, con nhớ mẹ lắm, bố và mọi người vẫn khỏe chứ ạ?
-mọi người vẫn khỏe con à chiều qua bố vừa đi công tác chắc phải hai ngày nữa mới về, khi nào con về được cả nhà cũng nhớ con nhiều lắm
-dạ quay xong bộ phim con sẽ thu xếp về với mẹ một tuần. Con thèm những món mẹ nấu quá
-um vậy nhanh về, để con gái ở ngoài một mình mẹ xót quá, nhớ năm đó đồng ý cho con vào Nam đến bây giờ mẹ vẫn còn buồn.
-hì mẹ đừng buồn mà, con gái lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân với lại đó là ước mơ của con mà, mẹ cứ yên tâm nhé, thôi con cúp máy đây. Nói rồi Chi cúp máy, nếu nói tiếp chắc Chi sẽ khóc mất, Chi ko muốn mẹ phải lo lắng. Cầm ly cà phê lên định uống nhưng đâu còn giọt nào, nhìn lại đồng hồ thì cũng hơn 9h tối có lẽ Chi là vị khách duy nhất ở đây ngồi lâu đến vậy, tuy ko muốn về nhưng mai lại có lịch quay sớm nên Chi cần tỉnh táo và có đủ sức khỏe dành cho công việc , nghĩ rồi Chi thanh toán và bước ra khỏi quán. Quan sát thấy trời đã ngớt mưa mà quán cũng gần nhà nên Chi quyết định sẽ đi bộ. Còn về phần Gil chờ mãi trong xe cũng sốt ruột nên đã qua phòng bảo vệ để trò chuyện trong lúc chờ Chi. Bỗng chú bảo vệ lên tiếng
-cô hotgirl đã về, hồi trước cô ấy mới chuyển đến đây tôi đã phải rất vất vả để đuổi đám nhà báo và các fan của cô ấy, nhưng dần cũng quen. Nói rồi chú ấy cười xoà.
Gil sau khi nghe xong cũng nhanh chóng chào chú rồi bước theo Chi. Khi chiếc thang máy dần đóng cửa thì Gil cũng đã kịp len vào, thấy Gil, Chi khá là bất ngờ, cái con người độc ác này đã làm Chi buồn bã đến cỡ nào giờ thì lại xuất hiện ở đây. Có lẽ từ chỗ Khả Hân đến. Người đầu tiên lên tiếng là Gil
-em đi đâu mà để Gil chờ mãi, điện thoại thì ko liên lạc được?
Nghĩ người chất vấn phải là mình mà giờ Gil lại dám lên tiếng càng làm Chi giận hơn.
-em đi đâu thì có liên quan gì đến Gil ko? Gil là gì của em mà em phải báo cáo chứ
Khi nghe thấy vậy Gil biết Chi đang rất giận, khuôn mặt của Chi lộ rõ vẻ tức tối kèm theo đôi mắt đã đỏ hoe như kiểu sắp khóc. Khi Gil đang định nói gì đó thì thang máy mở cửa, Chi bước nhanh ra ngoài, thấy vậy Gil cũng bước theo sau.
-muộn rồi Gil về đi. Nói rồi Chi lấy chìa khoá từ trong túi quần ra để mở cửa, bất ngờ Gil nắm lấy tay Chi
-Em đang giận Gil đúng ko?
Nở một nụ cười nhạt, Chi nói
-tại sao em lại phải giận Gil, em đâu đủ tư cách và giám cho mình cái quyền đó chứ. Những lời nói của Chi làm Gil thực sự buồn,
-Gil về đi nếu để người ta biết Gil đến đây sẽ ko hay đâu!
-người ta là ai?
-là ai thì trong lòng Gil hiểu rõ mà, giờ em mệt lắm Gil về đi.
Nói rồi ko đợi Gil trả lời Chi mở cửa và bước vào mà ko hề quay lại nhìn Gil như mọi lần. Sau khi đóng cửa Chi đã ngồi xuống cạnh cánh cửa mà khóc, Chi khóc trong màn đêm vì nỗi niềm này biết nói cùng ai, biết thổ lộ cùng ai. Khi chưa một lần dám ngỏ lời cơ mà.
Còn về phần Gil giờ đây đang bước những bước chân nặng trĩu khi lần đầu tiên thấy phản ứng giữ dội của Chi như vậy, những lời nói của Chi như khứa vào tim Gil, biết rằng Chi dành tình cảm cho mình và ngược lại nhưng Gil vẫn chưa sẵn sàng. Gil sợ những người con gái đến với mình sẽ gặp bất hạnh như Nhi. Gil sợ cảm giác phải lìa xa, nhưng Gil cũng hiểu nếu ko có một quyết định rõ ràng thì có lẽ Gil cũng ko còn giữ được Chi.

Có sai không? Khi đã yêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum