Sau khi nghe xong cuộc điện thoại mà theo Chi nghĩ đó là cuộc điện thoại quấy rầy thì Gil đến bên ngồi cạnh Chi, vẫn biết là Chi rất xinh đẹp nhưng giờ đây khi được ngắm Chi ngủ thì Gil nhận ra rằng đây là thiên thần từ trong những câu chuyện bước ra, nhìn đồng hồ là 7h5p sáng cuộc điện thoại lúc nãy là của anh Nhã điện cho Gil báo rằng sáng nay mẹ đi tập thể dục ko may bị một chiếc xe máy đi ngược chiều ko để ý đụng vào làm xây xát người và đang nằm bệnh viện. Thấy Chi đang ngủ ko nỡ đánh thức nên có lẽ Gil sẽ lẳng lặng về Sài Gòn, khi Gil đang nhặt đồ thì Chi mở mắt ti hí xem Gil đang làm gì thấy Gil đang nhặt đồ Chi giả vờ uốn éo người tư thế báo hiệu rằng đã dậy.
Gil tiến lại gần búng một cái vào chán Chi
-em đã dậy rồi đấy à ?
-Chi giả vờ mặt xị vì vụ đêm qua, ko nói gì và bước nhanh vào nhà vệ sinh
Haizz... Lại một tiếng thở dài từ Gil, cô ấy vẫn giận sao . Gil lúc này đang đứng ngoài cửa nhà tắm để đợi giải thích thì Chi bất ngờ mở cửa, hai gương mặt áp sát nhau làm cho hai người gần như bất động, Chi ngại ngùng hơi cúi mặt xuống và nghĩ về nụ hôn trộm lúc sáng, khi chạm nhẹ vào môi Gil trong người Chi đã xuất hiện một dòng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng đây là cảm giác mà trước đây khi đã từng yêu Chi chưa hề có, để phá vỡ vẻ ngại ngùng giữa hai người Gil lên tiếng
-em vẫn còn giận Gil à, đêm qua Gil sợ em ko quen nằm hai người nên ...., chứ ko phải Gil có ý gì khác
Im lặng một hồi Chi lên tiếng, ngay giờ phút này đây Chi muốn hỏi rõ Gil có chút tình cảm gì với mình ko?
-vậy tại sao đêm qua Gil lại nằm cùng em?
Giật mình với câu hỏi đó Gil lúng túng gãi đầu
-đêm qua..... Đêm qua
-Gil có tình cảm gì với em hơn mức tình bạn ko?
Bất ngờ hơn nữa với câu hỏi tiếp theo, lúc này đây Chi đã nhìn thẳng vào Gil. Chi đã suy nghĩ rất nhiều mới dám hỏi câu đó, nếu rõ ràng thì tình bạn này có tiếp tục được ko? Có thoải mãi đc ko? Có mất Gil ko? Chi ko phải ko sợ ánh mắt, lời xì xầm của thiên hạ, ko phải ko sợ gia đình, nhưng cứ mãi lập lờ thì Chi ko chịu được, Chi chỉ muốn biết.....!
-điều đó có quan trọng lắm ko?
Nói rồi Gil ngồi xuống giường và nhìn về phía cửa sổ. Chi tiến đến ngồi cạnh, sự im lặng lại bao trùm, câu hỏi của Gil lại làm Chi phải suy nghĩ rất nhiều. Đúng rồi điều đó đâu có quan trọng khi Gil vẫn ở bên, vẫn quan tâm, Chi nghĩ mình thật ngu ngốc khi hỏi Gil, nhưng đó là tính cách của Chi mà luôn muốn rõ ràng, nhưng Chi à có lẽ lần này đã sai rồi. Ko phải cái gì rõ ràng, thẳng thắn cũng là tốt đâu.
-Gil ko muốn mất em
Nói rồi Gil sách túi đồ bước ra khỏi cửa phòng. Câu nói đó của Gil có lẽ cũng đã làm Chi mãn nguyện lắm rồi. Trước khi về Sài Gòn Gil cho xe đến một nơi, đó là mộ của Nhi, khi nghe câu hỏi thẳng thắn của Chi thì Gil biết rằng giờ đây mình phải xác định chính xác tình cảm của mình ko thể bất công với Chi được . Trên tay cầm một bó hoa cúc trắng Gil bước xuống xe, mộ của Nhi nằm ở phía bên trái khu A, đã vài tháng rồi giờ đây Gil mới có dịp quay lại , đặt bó hoa xuống trước mộ và ngồi cạnh Gil vuốt nhẹ tấm di ảnh của Nhi.
-Gil đến thăm em đây, em có nhớ Gil ko? Gil xin lỗi vì ko đến thăm em thường xuyên được, Nhi này Gil nói chuyện này em đừng giận Gil nhé. Gil có quen một cô gái, người ấy có nụ cười đẹp giống em, lúc đầu Gil nghĩ đó là em là nụ cười của em, nhưng dần tiếp xúc thì Gil nhận ra rằng mình đã có tình cảm với cô ấy, cô ấy đã làm trái tim Gil biết xao xuyến, làm Gil biết quan tâm đến một người mà cách đây 3 năm Gil đã từng làm, cô ấy làm cho Gil yêu cuộc sống này hơn, nhưng Gil sợ em buồn sợ tình cảm của mình dành cho cô ấy chỉ là ngộ nhận khi nghĩ rằng cô ấy là em, nhưng Gil biết giờ đây Gil ko thể thiếu cô ấy, Gil có ích kỉ quá ko? Em hãy cho Gil một câu trả lời, để Gil ko làm tổn thương đến ai nữa.
Giật mình khi có người vỗ vai mình, ngước mặt lên thì đó là bố của Nhi. Gil đứng dậy và cúi đầu chào
- Ta đã tình cờ nghe được câu chuyện của con, đó có phải cô gái mang tên Chi Pu mà lần trước bé Bon có nhắc đến đúng ko?
-dạ thưa bác , hôm nay bác cũng ra thăm Nhi ạ. Gật đầu bố Nhi ngồi xuống cạnh Gil
-Gil nè, ta biết sau cái chết của Nhi thì con cũng đã dằn vặt bản thân rất nhiều , ngay cả vợ chồng ta cũng vậy. Nhưng con à đó ko phải lỗi của bất kì ai, chỉ là cái số của con gái ta đến vậy. Ai rồi cũng phải trải qua chỉ là sớm hay muộn, tình cảm con dành cho Nhi thế nào ta đều biết, Nhi cũng vậy, nó rất yêu con và chắc rằng ko ai muốn người mình yêu phải đau khổ, đã đến lúc con đi tìm hạnh phúc rồi, kỉ niệm giữa con và Nhi hãy cất kĩ vào một góc nhỏ trái tim, ta tin ở dưới suối vàng Nhi cũng đang thầm chúc phúc cho con đó.
Lúc này đây Gil đang ngước lên bầu trời để cố ko để những giọt nước mắt chảy xuôi và để nhìn thấy Nhi, bố Nhi vỗ vai Gil
-nếu muốn khóc thì hãy khóc đi con.
Hai người ngồi đó một lúc nữa thì Gil chào tạm biệt Nhi và bố Nhi để quay về Sài Gòn, đeo chiếc kính đen vào để cho tài xế ko nhìn thấy mắt mình đã đỏ vì khóc, trên đường về Gil ko nói gì mà cứ nhìn ra ngoài cửa kính để suy nghĩ về những lời của bố Nhi và tình cảm của mình. Sau khi về đến Sài Gòn Gil vào thẳng viện với mẹ. Vào đến phòng thấy mẹ đang nằm ngồi cạnh là chị dâu, chào hai người Gil tiến đến bên mẹ
-mẹ ko sao chứ ạ, mẹ có đau ở đâu ko?
Mẹ nở một nụ cười với Gil
-con về rồi đấy à công việc xong chưa? Mẹ ko sao chỉ là xây sát tí thôi, bác sĩ bảo phải ở lại theo dõi vài ngày vì mẹ cũng có tuổi rồi.
-mẹ đã ăn gì chưa ?
-mẹ ăn chút cháo rồi
-Gil nè? Em ở đây với mẹ để chị ra chợ mua ít đồ về nấu cháo cho mẹ nhé!
-dạ vâng chị đi đi
Nói rồi chi dâu Gil bước ra khỏi phòng bệnh
-con yêu con gầy và xanh đi rồi đó
-ko sao đâu mẹ con vẫn khỏe lắm
-sau lần này về ở với mẹ vài ngày đi mẹ sẽ chăm sóc tẩm bổ cho con.
-hì vậy thì mẹ phải nhanh khỏe để ra khỏi đây nha.
Hai mẹ con nói chuyện được một lúc thì mẹ Gil muốn chợp mắt, Gil kéo nhẹ chiếc chăn mỏng cho mẹ rồi bước ra ngoài , nhìn lên bầu trời xanh qua lan can bệnh viện Gil cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mãi hơn rất nhiều sau 3 năm xa Nhi " Nhi à Gil sẽ ko bao giờ quên em đâu, hãy luôn mỉm cười và dõi theo Gil nhé" nói rồi Gil nở một nụ cười nhẹ . Vài ngày sau đó mẹ Gil cũng được ra viện và về nhà, mẹ rất mừng vì ở nhà vẫn tuyệt vời nhất, hôm nay mẹ được ra viện nên chị dâu đã làm một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng , trong lúc Gil đang phụ chị rửa rau thì chị bất chợt hỏi.
-Gil này lâu rồi ko thấy Chi đến nhà, hay em đón cô ấy đến nhà ăn cơm đi, chắc bé Bon vui lắm đấy.
Cũng vài ngày rồi kể từ hôm đó hai người cũng chưa liên lạc với nhau, Gil nghĩ ko biết giờ này Chi đang làm gì
-Chi đang đóng phim ở dưới Vũng Tàu cơ chị ạ
-um vậy à, khi nào rảnh đưa Chi về nhà ăn cơm nha
-dạ vâng
Trong bữa ăn đó Gil cảm thấy mẹ vui hơn những ngày thường, để ý thấy tóc mẹ đã bạc hơn, tự dưng Gil lại thấy buồn, giá như Gil bình thường như bao cô gái khác thì giờ đây mẹ đã có cháu ngoại, Gil biết mẹ luôn ủng hộ và hiểu cho con người thật của mình nhưng thực tế mẹ là người buồn nhất.
-cả nhà ơi tết này nhà mình sắp xếp đi du lịch nhé, con sẽ đưa mọi người đi châu âu. Mẹ và anh chị thấy sao?
Hai vợ chồng anh Nhã có vẻ rất hưởng ứng, nhưng mẹ còn ngập ngừng
-Để mẹ suy nghĩ đã từ giờ đến tết còn hơn 3 tháng nữa cơ mà.
-dạ vâng
Sau khi ăn cơm xong Gil đưa bé Bon đi công viên giải trí, mỗi lần được đi cùng Gil bé Bon vô cùng thích thú. Bon được chơi rất nhiều trò lại còn được mua kẹo bông đến khi nhìn lại đồng hồ đã gần 10h đêm Gil mới đưa Bon về. Hôm nay Gil sẽ ngủ ở nhà vì đó là yêu cầu của mẹ. Đặt người lên giường Gil vẫn chưa thể ngủ, màn hình điện thoại bỗng sáng và rung là tin nhắn của Khả Hân, ko biết muộn thế này còn nhắn tin ko biết có chuyện gì ko?
-Gil à mai là sinh nhật em, mời Gil 4h chiều ngày mai đến dự sinh nhật em tại nhà nhé, Em sẽ rất mong sự có mặt của Gil đó .
-Um Gil sẽ đến, chúc em ngủ ngon
Mai là sinh nhật của Hân, cô ấy tổ chức ở nhà, chắc cũng ko mời nhiều, Gil nghĩ vậy. Mấy ngày nay ko liên lạc với Chi, Chi cũng ko liên lạc với mình hay cô ấy vẫn còn giận, nghĩ rồi Gil vào danh bạ bấm vào chữ N hiện lên tên "người đặc biệt" . Tiếng chuông đổ vài lần thì Chi nghe máy
-em nghe đây Gil
-em chưa ngủ à
Ngủ sao được khi Chi cũng đang nghĩ về Gil
-dạ chưa, mai sáng đoàn phim quay về Sài Gòn ạ,
-um vậy à, kết thúc các cảnh quay ở Vũng Tàu rồi sao?
-dạ vâng
-em còn giận Gil ko?
-um còn thì sao mà ko còn thì sao?
-còn thì Gil sẽ ko vui, em muốn Gil buồn sao?
-còn để xem thái độ của Gil thế nào đã
-vậy em muốn Gil phải thế nào
-để mai em về rồi mới tính.
-uh em ác với Gil quá à, người gì mà thù dai, vậy lần sau Gil sẽ nhảy lên giường và ôm em ngủ luôn, lúc đó đừng có mà trách Gil nha.
( um giá như Gil có thể làm thế thì em đã ko giận, ko phải buồn vì Gil rồi)
Chi chỉ biết im lặng vì suy nghĩ của mình.
-Alo em đang nghe Gil nói chứ
-à.. Dạ
-vậy thôi muộn rồi em ngủ ngon
-vâng Gil cũng vậy.
Ngả lưng xuống giường trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại Chi nghĩ về những cảm xúc của mình, về ngày mai. Ngày mai Gil sẽ chọn ai, thực ra Chi và Khả Hân đang cùng nhau chơi một trò để quyết định xem rằng ai sẽ phải là người buông tay . Từ cái đêm trung thu, đêm mà Hân cố tình cho Chi nhìn thấy cái ôm của mình dành cho Gil thì từ đó Hân liên tục liên lạc với Chi để xem thái độ Chi dành cho Gil là thế nào, lúc đầu Chi cũng ko phủ nhận nhưng khi nhận ra tình cảm mình dành cho Gil ngày một lớn dần cộng thêm việc nếu Chi ko chứng tỏ được tình cảm Gil dành cho mình thì sẽ phải nhường Gil lại cho Hân và phải giữ khoảng cách ko được gần gũi Gil nữa, điều này đối với Chi là ko thể. Vì thế sáng hôm đó Chi đã quyết định hỏi Gil rằng có tình cảm với mình hay ko? Nhưng Gil lại ko chịu thừa nhận nên Chi đành phải kết thúc bằng cuộc thách đấu này cho ngày mai.
CITEȘTI
Có sai không? Khi đã yêu
FanficTruyện dựa trên trí tưởng tượng và tình cảm dành cho Gil và Chi