Chương 16 Thiếu tiền
Ngồi trên đài đấu võ dầm mưa suốt một canh giờ, Cảnh Thiều không nói gì, cũng không nhúc nhích, Mộ Hàm Chương chỉ im lặng ở bên cạnh hắn, ôm hắn ngồi trong mưa trọn một canh giờ, chờ Cảnh Thiều bình tĩnh lại rồi mới kéo hắn vào phòng tắm rửa thay y phục.
Tuy biệt viện là nơi Cảnh Thiều dùng để luyện binh, nhưng dù sao cũng là biệt viện của hoàng gia, những thứ phải có đều đầy đủ, hơn nữa còn có suối nước nóng. Trong chủ viện của Cảnh Thiều cũng có một hồ nước nóng khá lớn, nhưng vì trời mưa nên không thể tắm lộ thiên, chỉ có thể ngâm mình trong hồ nhỏ trong phòng cho ấm người.
.
.
"Hắt xì!" Mộ Hàm Chương dỗ Cảnh Thiều uống hết chén canh gừng, bản thân lại hắt xì.
"Ngươi cũng mau uống một chén." Cảnh Thiều đưa canh gừng cho hắn, mình thì tự giác lấy khăn bông lau tóc cho hắn, lúc này mới nhớ ra thân thể Quân Thanh vốn không tốt, khi nhỏ từng bị rét, tuy mưa xuân không lạnh, nhưng ngồi trong mưa một canh giờ, người bình thường cũng sẽ bệnh, huống chi là hắn. Nghĩ đến đây, vội đẩy Mộ Hàm Chương xuống hồ nước nóng ngâm mình một lát.
"Thân thể thần rất khỏe." Nhìn ra ý của Cảnh Thiều, Mộ Hàm Chương cười nói, "Trước đây quỳ trong mưa suốt ba canh giờ còn không bệnh, huống chi..." Thấy Cảnh Thiều biến sắc, Mộ Hàm Chương nhận ra mình lỡ lời, vội kéo hắn lên giường.
Vì mục đích khi xây dựng là để nghỉ ngơi vui chơi, cho nên giường trong biệt viện rộng hơn giường trong vương phủ rất nhiều, Cảnh Thiều bò bò vào trong, nằm sát cạnh Mộ Hàm Chương, trong mắt lóe lửa giận, "Tại sao?"
"Khi đó vú nuôi làm sai chuyện, ta quỳ xin cho vú nuôi." Mộ Hàm Chương dựa lưng vào chồng gối lớn trên đầu giường, dùng vải sạch và thuốc vừa mang đến băng vết thương trên tay Cảnh Thiều lại, "Tiểu hài tử bị phạt quỳ không phải rất bình thường sao?"
Khi đó nhi tử của vú nuôi bị bắt quả tang ăn trộm đồ trong phủ, phu nhân muốn đuổi mẫu tử hai người đi. Trước đây khi rơi xuống hồ, nhờ có vú nuôi cực nhọc ngày đêm chăm sóc mới giật được mạng của hắn về, phu nhân không cho bà đường sống, nói cho cùng là cũng vì không vừa mắt đứa con thứ là mình. Quỳ ba canh giờ, cuối cùng vẫn là tổ mẫu không chịu nổi, mới cứu được vú nuôi và nhi tử của bà ấy, chỉ bị đuổi đến thôn trang mà thôi.
Cảnh Thiều nghe vậy, cười khổ, "Vậy sao, ta cũng từng quỳ một ngày một đêm trước Cần Chính Điện."
Mộ Hàm Chương kéo chăn đắp lên cho người bên cạnh, trượt người xuống, một tay chống cằm, nằm nghiêng nhìn hắn, "Một ngày một đêm?" Thành Vương là con trưởng chính thống mà ở trong cung cũng phải khổ cực như vậy sao?
"Khi đó ta nhất quyết muốn đến quân doanh, phụ hoàng nói nếu ta có thể quỳ trước Cần Chính Điện mười hai canh giờ thì sẽ cho ta đi." Cảnh Thiều cười mỉa mai, "Không có mẫu hậu che chở, ta và đại ca ở trong cung còn không bằng đại hoàng tử con của sủng cơ, khi đó ta chỉ nghĩ muốn đi đánh giặc, muốn nắm giữ quân quyền, giết sạch tất cả những kẻ ức hiếp ta!"
![](https://img.wattpad.com/cover/67810196-288-k584983.jpg)
YOU ARE READING
[DANMEI] THÊ VI THƯỢNG - Lục Dã Thiên Hạc
RomanceThể loại: nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Tình trạng bản gốc: đã hoàn Số chương: 105 chương chính văn và 3 phiên ngoại Tình trạng bản dịch: đào-ing Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1736162 .