Quyển 10

610 70 0
                                    


Q10

Ký ức không còn, cảm giác bóng còn.

Vậy, còn yêu thì sao?

Không chút lưu tình xoay người đi, Akashi chỉ muốn rời khỏi tên làm cho mình cực độ khó chịu này.

Tâm tình không ổn cực độ.

Chỉ tiếc, Aomine Daiki cho tới bây giờ cũng không phải một tên sẽ nhìn sắc mặt của người khác.

Điểm này, từ sơ trung đến đại học, vẫn không thay đổi.

Hắn ngăn cản Akashi đang muốn rời đi, lông mày đen hơi hơi nhếch cao.

"Xem ra chân của cậu cũng ổn lắm rồi ~ Akashi, Tetsu đâu?"

Tetsu...

Dị sắc ánh mắt hơi hơi nheo lại.

Kêu đến thực thân mật. Trong lòng có một ngọn lửa vô danh, cháy càng lúc càng lớn.

Tại sao, mình muốn... dùng kéo cắt sạch bọn người kia...

Nếu thế giới này bị hủy diệt, chỉ còn lại hai người, Kuroko cùng hắn, một sự kiện tuyệt vời cỡ nào a?

Đắm chìm trong ảo tưởng tuyệt vời của mình, Akashi lộ ra tươi cười có chút tối tăm.

"Kuroko như đang bận đợt sát hạch."

Midorima hắng giọng một cái, trả lời vấn đề của Aomine, người sau phi thường không khoái xì một tiếng.

Bộ dáng lưu manh kia, rõ ràng phi thường bất nhã, lại làm cho không ít cô gái đi ngang qua liên tiếp quay đầu lại.

"Thật không có tinh thần, tôi còn muốn cùng cái bóng của tôi chơi một hồi one on one vui vẻ, cảm giác đã lâu không cùng chơi bóng..."

"Cái-bóng-của-cậu?"

Aomine thưởng thức quả bóng trong tay, hình cầu màu cam trên ngón tay của hắn chuyển động quay nhanh. Lời oán giận còn chưa nói hết, đã bị một thanh âm lạnh lẽo mà có thể rơi ra băng đánh gãy.

Nhìn nhìn vẻ mặt hờ hững của Akashi, lại nhìn nhìn tay hắn hơi hơi nắm chặt, Aomine bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ vỗ ót mình.

"A a tôi đã quên cậu mất trí nhớ. Tetusu là cái bóng của tôi."

Đem quả bóng cầm trong tay cao cao ném lên, Aomine chẳng hề để ý mà ngồi xổm người xuống, cột lại dây giầy bị tuột của mình, lại chậm rãi mà đứng lên.

Bóng rổ ứng thanh dừng trong tay hắn.

"Mà Aomine Daiki tôi, là ánh sáng của Tetsu a. Điểm này phiền cậu nhớ kỹ."

Quang cùng... Ảnh sao...

Thật sự là khiến người ta không hài lòng...

Akashi nhìn chằm chằm Aomine, nếu như nói ánh mắt có sức lực thật sự, như vậy lúc này Aomine nhất định sớm đã vỡ nát, vạn kiếp bất phục.

"Akashi, có muốn thử chơi bóng rổ hay không? Cậu hiện tại đã hoàn toàn khôi phục."

Aomine tùy tay đem bóng rổ vứt đến bên Akashi, người sau nhíu mày, thoải mái tiếp nhận.

[LongFic/AkaKuro]Đẳng Phong Đích Nhật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ