Quyển 4

779 105 1
                                    


Q4

"Những lời này tôi cũng chỉ nói một lần."

Âm thanh thanh lãnh không lớn, lại rất có sức mạnh.

"Thứ thuộc về tôi, cho dù là ai, cũng đừng hòng nghĩ tới việc cướp đi."

Kuroko ngủ một giấc đến thực trầm.

Tuy rằng hắn có nói với Akashi, mình chỉ ngủ một lúc, nhưng Akashi nhìn đôi môi tái nhợt của hắn, chung quy cũng không đánh thức.

Chân bị gãy chưa khỏi hẳn thường thường truyền đến một trận đau đớn, dạ dày trống không chưa ăn cơm cũng bởi vì rỗng tuếch mà không ngừng phát ra âm thanh kháng nghị.

Akashi lại văn sở vị văn, tiếp tục lật xem kỳ phổ trong tay.

Đợi Kuroko tỉnh lại, đã qua giữa trưa.

"Trễ như thế... Xem ra chỉ có thể ra ngoài ăn..."

Thiếu niên màu xanh nhạt nhu nhu mái tóc có chút lộn xộn.

"Akashi-kun, có muốn ra ngoài đi một chút không?"

Kuroko hỏi người bên cạnh, bác sĩ có nói qua, vận động thích hợp có thể giúp chân người kia nhanh chóng khôi phục.

Mà nói thật, Akashi thì không muốn ra ngoài.

Hắn là kẻ kiêu ngạo, không hy vọng chính mình lấy loại này, dựa vào nạng, xuất hiện tư thái cố gắng bước đi trong tầm mắt của người khác.

Nhưng đối với vẻ mặt ân cần cùng biểu tình mong mỏi của Kuroko, mấy lời muốn nói ra miệng, rốt cuộc nói không ra.

Akashi chống nạng, bởi vì Kuroko tận lực thả chậm cước bộ, cho nên hắn cũng tuyệt không cố sức.

Đi đến bóng cây nhỏ trên đường, Kuroko đột nhiên dừng bước.

Akashi nhìn hắn ở trước mặt mình ngồi xổm xuống, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đem giày bên chân trái, một lần nữa thắt lại, cuối cùng cột thành một cái nơ con bướm xinh đẹp.

Ánh sáng xuyên thấu qua khe hở của lá cây, ôn nhu chiếu vào mái tóc màu trời của thiếu niên, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp.

"Như vậy là xong."

Kuroko vừa lòng nhìn dây giày mình vừa tự tay thắt lại trên chân Akashi, rồi cẩn thận mang giày vào.

"Cám ơn..."

Nghe vậy, Kuroko giống như nhớ lại một ít chuyện cũ tốt đẹp, đôi mắt màu băng lam chứa đầy ý cười nhu hòa.

"Lại nói tiếp, phương pháp kết nút, vẫn là Akashi-kun dạy tôi..."

Lúc này, nơi hai người đang đứng vừa lúc là một đỉnh thềm đá hẹp dài, cầu thang chỉ có năm bậc.

Một bóng người cưỡi xe ô tô rất nhanh xuất hiện, kia là một nhóm đua thích xe ô tô, nguyên bản thân xe nhỏ gọn hữu lực bị vẽ đầy các hình cổ quái, màu sắc sặc sỡ, tựa như một kẻ không âm hiểu về nghệ thuật lại giả vờ như nghệ sĩ tùy ý vẽ trên vách tường.

[LongFic/AkaKuro]Đẳng Phong Đích Nhật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ