Sad Ending

219 27 0
                                    

Những dòng chữ nắn nót nhòe đi vì nước mắt. Những bức thư đã cũ lem nhem vết mực. Đôi bàn tay gầy mảnh khảnh ấy cứ mỗi lần cầm bức thư lên là lại run rẩy như chẳng còn sức. Người mất thì đã mất, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống, sống cho cả người đã mất.

Junhoe ôm lấy Donghyuk, nhẹ nhàng vỗ đều lên lưng cậu. Donghyuk òa khóc nức nở, như cậu nhóc 17 tuổi năm nào khóc vì những vấp ngã đầu đời. Donghyuk khóc rất nhiều, rất lâu, có những lúc lạc cả giọng đi, mãi cho đến lúc mặt trời lên tới đỉnh, giữa trưa rồi cậu mới nín. Junhoe thôi không ôm Donghyuk nữa. Hắn lau nước mắt cho cậu rồi lấy ra từ trong chiếc hộp gỗ nhỏ màu trắng ở trên mặt bàn một chiếc phong bì đã ngả màu. Junhoe đọc lá thư bên trong đó, hàng lông mày khẽ cau lại. Năm nào cũng thế, cứ đến ngày này là hắn lại đọc lại bức thư ấy, bức thư cuối cùng anh viết cho cậu, bức thư khiến Junhoe đã đôi lần muốn khóc nhưng cuối cùng lại cắn răng nuốt nước mắt vào trong. Hắn phải thay anh bảo vệ cậu.

-Junhoe à, mọi người hẹn 3 giờ chiều gặp nhau đó.

Donghyuk nói, chất giọng thanh mảnh không hề có chút lay động, hoàn toàn mang tâm trạng bình thường, không vui vẻ như mọi khi nhưng cũng không còn nghẹn ngào, thổn thức như lúc trước.

-Tớ vào bếp nấu gì đó ăn nhé.

Cậu đứng dậy, bước vào bếp và mở tủ lạnh ra xem có thứ gì có thể nấu được không. Con người yếu đuối khi nãy biến mất hoàn toàn, nhanh chóng tới nỗi người ta sẽ tưởng Kim Donghyuk có hai nhân cách. Nhưng cậu chỉ là nghe lời anh Hanbin, dựa vào những người luôn ở bên cạnh mình để khóc, rồi sau khi nước mắt đã khô, cậu sẽ lại mạnh mẽ đứng dậy và bước tiếp. Vì anh Hanbin luôn tin tưởng cậu. Cậu phải sống vì anh, vì niềm tin anh đặt trọn vào mình.

* * *

-Nhanh thật, mới đó mà đã sáu năm rồi.

Yunhyeong đặt trước hai ngăn tủ kính hai bó hoa cúc trắng. Sau những lớp kính trong suốt kia là hình của hai chàng trai trẻ, cả hai đều đang mỉm cười.

Sáu năm trước, họ đã cùng nhau rời khỏi thế gian, để lại trong lòng những người ở lại biết bao đau đớn. Cho tới tận bây giờ, Donghyuk vẫn không thể quên được cái khoảnh khắc ấy- khi Hanbin đẩy cậu ra khỏi anh.

Sáu năm trước, vào một chiều trời nắng đẹp và bình yên đến lạ, Jiwon, Hanbin và Donghyuk lên đường đi Jeju. Trên đường đến sân bay, xe ôtô của ba người bất ngờ bị một chiếc xe tải mất lái đâm phải. Chiếc xe chở ba người bị lật. Hanbin lúc đó đã cố gắng hết sức để tỉnh táo và mở cửa xe ra. Máu chảy ròng từ đầu anh xuống tới áo, ướt đẫm. Jiwon thậm chí còn bị thương nặng hơn cả Hanbin, vì mắt anh đã nhắm nghiền rồi. Donghyuk khi thấy Jiwon như vậy thì hốt hoảng nhìn sang Hanbin, may quá, anh vẫn ở ngay bên cạnh cậu, vẫn mở mắt nhìn cậu. Donghyuk không bị thương nặng như hai anh của mình, bởi khi chiếc xe bị lật, Hanbin đã ôm chặt cậu vào lòng, chặt đến nỗi cậu có chút khó thở. Cậu định hỏi anh Hanbin có sao không, có thể đứng dậy được không, còn muốn gọi xe cấp cứu để đưa anh Jiwon và anh Hanbin tới bệnh viện, nhưng chưa kịp mở miệng ra, cậu đã bị Hanbin đẩy ra xa. Donghyuk tròn mắt nhìn Hanbin, lại thấy anh cố dùng tay đẩy cậu ra xa khỏi xe, hình như anh còn nói gì đó, cậu không nghe rõ, chỉ có thể đoán dựa vào khẩu hình: "Đi đi, Kim Donghyuk, đi nhanh đi...". Donghyuk vẫn chưa kịp hiểu Hanbin đang định làm gì thì cậu đã bị anh đẩy ra khỏi xe. Hanbin lại tiếp tục cố gắng đẩy cậu ra xa bằng một bên chân không bị thương của mình. Mồ hôi ướt đẫm trán anh, hòa vào với máu. Cậu khóc, à không, chỉ là rơi nước mắt thôi, Donghyuk không khóc. Donghyuk là điểm tựa của Hanbin, là niềm tin lớn nhất của anh nên giờ cậu phải thật mạnh mẽ.

Cậu của sáu năm trước đã nhất quyết muốn đưa Hanbin ra khỏi xe nhưng rồi lại ngốc nghếch nghe lời anh, chạy thật xa khỏi chiếc xe khi thấy vẻ mặt tức giận của trưởng nhóm. Cậu của sáu năm trước đã không hề biết rằng Hanbin đã nghe thấy tiếng xăng trực tiếp rỉ vào động cơ xe đang bốc khói. Nhưng Donghyuk của sáu năm trước hiểu rằng Hanbin đã chấp nhận hy sinh tính mạng của mình, cùng nắm tay Jiwon rời khỏi thế gian, để đổi lại cuộc sống cho cậu. Donghyuk của sáu năm trước đã lần đầu tiên đọc được những bức thư Hanbin viết cho cậu mà chẳng bao giờ gửi tới người cần nhận- anh để tất cả thư ở trong một chiếc hộp gỗ nhỏ màu trắng giấu kĩ trong góc trong cùng của tủ quần áo, Jinhwan khi dọn phòng lần cuối cho Hanbin và Jiwon đã tìm thấy nó. Donghyuk của sáu năm trước đã mạnh mẽ đứng dậy và bước tiếp trên con đường sự nghiệp của mình, để Hanbin tự hào về cậu.

Trong mỗi ngăn tủ kia đều có một album solo của cậu.

-Muộn rồi, chúng ta nên về thôi.

Jinhwan nói, khẽ nén tiếng thở dài gần như đã bật ra khỏi môi anh.

-Mọi người ra ngoài trước đi, em muốn ở lại đây một lát.

Cậu gật đầu với Jinhwan khi anh đặt tay lên vai cậu. Chờ cho mọi người đi khỏi, Donghyuk nhìn di ảnh của Jiwon, mỉm cười rồi lại quay sang ngăn tủ bên cạnh. Chàng trai trong ảnh có một nụ cười thật rạng rỡ, ấm áp, mang vẻ tự tin, kiêu ngạo đầy hãnh diện. Nụ cười ấy thật rực rỡ làm sao! Nó khiến Donghyuk cũng mỉm cười theo.

-Kim Hanbin, xin lỗi và cảm ơn anh.

[BinDong] MISS THE BOATNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ