Chương 14: Trở lại Seoul

269 8 0
                                    

Chương này tặng cho bạn Dgjjjbvg (xin lỗi vì mình không biết tên bạn nha^^)

Mình đọc lại truyện thì thấy chính tả sai nhiều đến nổi như nấm mộc sau mưa, truyện thì có hai cái bug siu siu bự nhưng tổng thể thì không ảnh hưởng.

Mình lại max lười cho nên không sữa lại, nhưng sau này sẽ hạng chế việc sai chính tả lại.

Cám ơn mn đã đọc truyện mình viết nhiều nhiều nha ~

(Mặc dù văn mình thật dở (T.T)...)

______________

Ngô Thế Huân chưa bao giờ vui như lúc này, anh và con trai mình cùng đi dạo, cùng chơi, cùng ăn, cùng ngủ. Có thể nói chưa bao giờ Ngô Thế Huân được ở gần xát Tiểu Khải như thế chưa bao giờ có được cảm giác tự do vui vẻ thế này nhưng tiệc bao giờ cũng tàn.

Lúc Ngô Thế Huân ra đi khuôn mặt dễ thương mủm mỉm của Tiểu Khải nhíu chặc nhóc con níu lấy ốn quần của anh không chịu buôn, cái miệng nhỏ chúm chím thì không ngừng cằng nhằn:"Baba không được đi, đi rồi không biết bao giờ mới trở lại. Baba mà đi Tiểu Khải sẽ tuyệt giao với baba luôn."

Ngô Thế Huân nhíu mày bất đắt dĩ nhìn con trai mình, anh cuối người bồng cậu nhóc lên:"Hay là đợi con nghỉ hè baba sẽ đón con qua Hàn chơi có chịu không?"

Tiểu Khải nghỉ ngợi một lát, cậu nhóc biết có mè nheo cỡ nào đi nữa thì baba nhất định cũng sẽ đi thôi thì bỏ thời guan vô ích để mè nheo cậu thà đổi lấy lời hứa của baba thì hơn:"Được, ngoắc tay đi."

Ngô Thế Huân nở nụ cười hiếm thấy ngoắc tay với con mình rồi một mặt lạnh lùng đi vào xe.

Tiểu Khải nhìn xe dần khấu bóng trong lòng có chút xíu không đành lòng nhưng cái đầu nhỏ chợt nghỉ đến một vài vấn đề nào đó thì miệng cười tủm tỉm bỏ về phòng.

*

*

*

Thật sự đối với Lộc Hàm mà nói những ngày không có Ngô Thế Huân ở nhà cậu sống rất tốt, rất thoải mái không cần phải dè dặt cũng không cần đề phòng khi nào anh ta về cũng không phải chịu bất kì áp lực nào từ anh ta.

Buổi sáng thức giấc Lộc Hàm đi xuống lầu ăn sáng, rảnh rổi thì xem tivi hoặc gọi điện thoại về nhà hỏi thăm cha và mẹ mình.

Nhắc mới nhớ cha cậu đã khỏe lại rồi không lâu sau có thể xuất viện, cha có thể tự đi lại và ra ngoài đi dạo điều này cho thấy tình hình bệnh của cha tiến triển rất tốt làm Lộc Hàm rất vui mừng nhưng rất tiết là cậu không thể đi thăm cha được.

Lộc Hàm ngồi buồn thiểu buồn thiêu xem tivi trên sofa. Ngô Thế Huân đi rồi người có quyền lực nhất hiện giờ là Kim Chung Nhân cả hai điều như nhau một mặt sắc lạnh kiến cho người khác không dám đến gần.

Ngồi xem tivi một lúc đột nhiên điện thoại trong phòng khách đột nhiên reo lên, Lộc Hàm với tay bắt máy, một giọng nói băng lạnh giống như của Ngô Thế Huân vang lên ở đầu dây bên kia không ai khác đó là Kim Chung Nhân, Kim gia.

"Chuẩn bị đi mười lăm phút nữa tôi sẽ đến đoán cậu ra sân bay."

Trong lòng Lộc Hàm thầm nghi hoặc, ra sân bay để làm gì? Không lẽ Ngô Thế Huân về rồi!?

"Ngô Thế... à, không. Không lẽ lão đại của các anh về rồi?"

"Đúng vậy, Lão đại muốn cậu ra đón anh ấy nhất định phải mặc quần áo màu trắng đó."

Cũng không đợi Lộc Hàm trả lời người ở đầu dây bên kia đã dập máy. Lộc Hàm ngồi trên sofa cười khổ, bắt cậu mặc đồ trắng à? Vốn dĩ trong tử đồ mà Ngô Thế Huân mua cho cậu chỉ có duy nhất một màu đó là màu trắng thôi muốn cậu mặc đồ màu cũng không có.

Không xem tivi nữa Lộc Hàm với lấy cái điểu khiển bấm phím tắt rồi nhanh nhẹn chạy lên phòng thay một bộ quần áo khác.

Rất đúng giờ mười lăm phút sau Kim Chung Nhân đã có mặt ở trước cửa biệt thự đến đón cậu. Lộc Hàm nhanh nhẹn ngồi vào xe. Trên đường đến sân bay có chút kẹt xe, phải mất hơn một tiếng Lộc Hàm mới đến sân bay. Cũng may là không đến trễ, lúc Lộc Hàm nhìn thấy thân ảnh thon dài cao lớn của Ngô Thế Huân bước ra khỏi sân bay đã là ba mươi phút sao.

Sân bay người đông ra vào tấp nập, nhưng Ngô Thế Huân là hạc giữa bầy gà, vô cùng nổi bật, khí tràn lạnh lẽo mạnh mẽ lang tỏa ra khắp nơi, một người suất khí một thân tây trang phẳng phiêu vừa liếc mắt nhìn đã biết là tinh anh thương nghiệp, khiến không ít người quay đầu ngoái nhìn.

Lộc Hàm một thân áo sơmi quần tây trắng đem ra so sánh với một thân tây trang thuần sắc đen của Ngô Thế Huân cứ như hai thái cực trái chiều, nhưng khi hai người cùng sóng vai bước chung lại đem đến cho người nhìn một cảm giác hài hòa đến kỳ lạ.

Ngô Thế Huân xảy bước đi phía trước, Lộc Hàm lẻo đẻo theo bên người anh trông giống như một cô vợ nhỏ ngoan hiền, hai người một trước một sau bước vào ngồi trên chiếc Rolls & Royce sang trọng đã sớm đợi ở trước cửa sân bay từ lâu, suốt một quản đường Ngô Thế Huân ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm ban cho Lộc Hàm.

P/S: Chương này sớm viết từ lâu nhưng bây giờ mới đăng ^^

[fanfic][HunHan][Ngược]Cuộc sống là tôi cho cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ