Chương 5: Thắc mắc của Lộc Hàm

831 35 0
                                    

Sáng hôm sau, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tắm rèm cửa nơi cửa sổ chiếu lên mặt Lộc Hàm làm cho cậu khó chịu tỉnh giấc.

Một cảm giác đau đớn lập tức truyền lên từ dưới hạ thân làm cho Lộc Hàm đau đến nhăn cả mặt. Cậu cố gắn ngồi dậy lê lết tấm thân mệt mỗi với cập chân vốn đã không còn sức và chiếc eo đau nhất của mình vào phòng tấm.

Ngâm mình trong dòng nước nóng làm cho cảm giác đau đớn được giảm bớt vài phần.

Lộc Hàm thở ra một hơi thật dài, lúc cậu tỉnh dậy thì người đàn ông đó không biết đã đi từ khi nào chổ bên cạnh cũng lạnh tanh.

Càng nghỉ càng thật buồn cười và nhục nhã, cả tên người đó cậu còn không biết mà đã trao thân cho người ta rồi.

Một nỗi đau xót trào dân trong trái tim. Nếu gia đình cậu không nghèo, cha cậu không bị bệnh tim cần tiền mổ gắp thì cậu cũng không bán mình để đổi tiền rồi! Lúc này, cậu chắc chắn đang hạnh phúc bên người mình yêu.

Lộc Hàm tắm rửa xong cậu thay quần áo mà người làm đã chuẩn bị cho cậu và ăn bữa sáng để trên bàn.

Ăn xong bữa sáng, vì quá nhàm chán cậu không được đi ra khổ phòng phải chịu kiếp sống chim lồng cá chậu nên chỉ đành chấp nhận số phận. Lộc Hàm ngồi trên chiếc ghế sofa đỏ xem tivi.

Lúc này, người giúp việc cũng đi vào dọn dẹp. Cậu đảo mắt một vòng rồi thân thiện hỏi một số đều từ người giúp việc đó.

Người đó cũng vô cùng hòa nhã và nhiệt tình trả lời những câu hỏi của cậu.

Người đàn ông với mái tóc bạch kim mang một gương mặt gốc cạnh nam tính băng lãnh cùng cậu triền miêng vào tối qua mang tên là Ngô Thế Huân.

Anh ta là chủ của lâu đài này, mọi người thường gọi là Ngô thiếu hay là Thiếu chủ. Với tìm lực kinh tế mạnh mẽ, anh là người đàn ông trẻ nhất trong các thương nhân có số lượng tài sản đứng thứ 2 thế giới theo thống kê của một tờ báo danh tiếng của mĩ. Điều này là cậu đọc trên báo vì lúc trước cậu rất hâm mộ những người thành đạt như anh.

Còn theo lời người giúp việc gọi là thím Lữ kia thì anh là chủ tập đoàn NK chuyên buôn bán về các loại đá quý và kim cương, các mẫu thiết kế của công ty anh được rất nhiều ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood đeo trên người. Anh còn có một người con trai sáu tuổi tên là Ngô Thế Khải hiện đang học lớp ba và sống cùng ông bà nội bên mĩ, còn về người đã sinh ra Thế Khải thì thím Lữ không nhắc đến hình như người đó là cấm kị ở đây. Còn vấn đề vì sau Thế Khải sáu tuổi mà lại học lớp ba là vì cậu nhốc rất thông minh. Khi thực hiện bài test IQ khi học lớp 1 thì cậu bé có chỉ số IQ rất cao những 189 theo mức độ thì sẽ còn tăng. Cậu bé đúng là một thần đồng.

Không Ngô Thế Huân có chỉ số IQ cao đến mức nào thì mới sinh ra được một cậu nhốc thông minh đến vậy?

Điều làm Lộc Hàm tò mò hơn đó là về người đã sinh ra cậu nhốc phi phàm kia, tại sao người trong lâu đài này lại không được phép nhắc đến người đó? Người đó trong như thế nào, có phải là rất xinh đẹp hay không? Người đó còn sống hay đã mất rồi? Người đó đã là gì tại sao lại cấm cản mọi người không được nhắc đến?

Và rất nhiều khúc mắt của cậu về người đó nhưng chẳng ai có thể tiết lộ cho cậu biết.

Lộc Hàm rất rảnh rỗi cậu ngồi trên sofa đọc tạp chí, không biết cậu đã độc bao nhiêu lần nữa nhưng nếu hỏi cậu về bất kì nội dung gì trong đây cậu có thể trả lời một cách vô cùng lưu lót và chôi chảy.

Lộc Hàm nhận thấy một đều là thời gian luôn chạy theo một quy luật nhất định không nhânh không chậm cho dù đồng hồ của bạn có hết pin hay bị hư thì nó vẫn quay theo vòng tuần hoàn của mình. Chỉ có những người đang chờ đợi thì mới có thể cảm thấy thời gian chôi đi thật dài, thật chậm cứ như vô tận còn đối với những người đang gấp gáp, hấp tấp thì thời gian thật sự rất ngắn chỉ trong một chớp mắt là hết một ngày khiến họ không cam lòng.

Lúc này Lộc Hàm đang rảnh rổi nhàm chán cậu cảm nhận sâu sắc rằng thời gian chôi đi thật chậm.

Lộc Hàm đứng lên đi về phía cánh cửa gổ to lớn thông ra ngoài. Cậu hít một hơi thật xâu vặn tay vịn "tách" một tiếng cánh cửa đã mở. Lộc Hàm định bước ra ngoài nhưng đã bị gai vệ sĩ bên ngoài ngăn lại.

Mặt họ lạnh băng như tượng đá, giọng nói cũng không có chút xảm xút nào:"Cậu Lộc Hàm, Thiếu chủ đã căng dặn cậu không được đi ra ngoài nếu có gì cần thì có thể nói với chúng tôi."

Nhìn hai tên vệ sĩ cao hơn cậu một cái đầu thân hình thì gất hai cậu, Lộc Hàm không nói gì nhanh nhẹn đống cửa lại.

Lộc Hàm dựa người vào cửa thở hắc ra một hơi.

[fanfic][HunHan][Ngược]Cuộc sống là tôi cho cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ