Chương 11: Công cuộc phá hoại của Hoàng Tử Thao

684 26 0
                                    

Seoul, Hàn Quốc.

Tại một căng biệt thự lớn nằm ở trung tâm thành phố Seoul rộng lớn. Hoàng Tử Thao ngồi trên chiếc bàn ăn rộng lớn, hai mắt nhìn xoáy vào con cá hồi trên bàn rồi dùng hai cây đũa chọc thẳng vào mình con cá, rằng từ chữ:"Ngô Diệt Phàm, anh được lắm xem ông đây ăn thịt anh thế nào!"

Nói rồi tử thao xoay đũa gắp một miếng cá bỏ vào miệng, chẹp chẹp:"Không tệ, rất ngon! Tôi nhất định sẽ sơi tái anh!"

Tử Thao cứ thế dùng đôi mắt oán giận ăn hết con cá hồi, uống một chút canh gà. Sau khi ăn no Tử Thao rất trịnh trọng đập đũa xuống bàn "cộp" một tiếng lớn. Tử Thao nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nhếch mép một cái đứng lên. Cậu hít một hơi thật sâu lấy sức rồi dùng tay hất toàn bộ chén đĩa trên bàn ăn xuống dười đất, làm những người giúp việc bên cạnh ai cũng sợ. Duy chỉ có một bà giúp việc khoảng hơn 50 tuổi vẫn một mặt điềm đạm.

Tử Thao liếc mắt nhìn bà ta rồi nói với với giọng không quan tâm:"Vật nào chướng mắt tôi thì đừng hồng còn nguyên vẹn."

Bà ta không nói gì, Tử Thao lạnh mặt bỏ đi. Đúng như lời cậu nói đi đến đâu là đập đồ đến đó, chỉ một cái chạm nhẹ chiếc bình gốm cổ đã rơi tự do xuống sàn nhà tạo một tiếng vang lớn rồi vỡ vụng một cách không hề thương tiếc. Cả cái tivi samsung màng hình cong tinh thể lỏng 90 in cung bị cậu cho một cước mà bay xuống đất.

Trong lúc Tử Thao phá ngoại tài nguyên thì bên trong bếp bà giúp việc lúc nãy đang gọi một cuộc điện thoại khẩn cấp.

"Cậu chủ phu nhân đã đập vỡ một cái tivi, hai bình hoa cổ bằng ngọc mà cậu thích nhất, vỡ ba tủ trưng bài, bốn cái ghế và một số thiệt hại khác. Cậu có về nhà không?"

"Tôi về ngay, nhớ là phải bảo đảm vợ yêu của tôi không bị trầy xướt gì đấy, còn về phần đồ đạt thì tôi sẽ mua lại không sao."

Bà giúp việc liếc mắt một cái, giọng nói rất nghiêm túc.

"Cậu chủ hôm nay cậu chạy xe gì đi làm thế?"

Ngô Diệt Phàm rấp rút phóng xe như tên bắn về nhà, khi nghe được câu hỏi này của thím Trương anh cũng hơi nghi hoặc nhưng vẫn trả lời.

"Là Bugatti. Có chuyện gì sao?"

"Vậy thì cậu chủ nên chạy với vận tốc 300km/h về nhà liền đi nếu không 3 chiếc Lamborghini, 1 chiếc Ferrari, 1 chiếc Cadillac, 2 chiếc Rolls & Royce, 1 chiếc Land Rover, 1 chiếc Bentley, 2 chiếc BMW đang có nguy cơ bị đoe dọa. Phu nhân đang đi xuống gara."

Đầu Ngô Diệt Phàm toát mồ hôi lạnh, anh đạp ga rồi nói với giọng gấp gáp.

"Được, tôi sẽ về ngay. Nhớ là nếu có đập xe thì nhất định bảo vợ yêu của tôi là không được dùng lực quá sức ở nhà có mấy cây gậy đánh gold rất tốt đem đến cho vợ tôi vài cây, nếu vợ yêu mệt rồi mà vẫn gắng sức thì bảo người làm làm thay. Nhớ đó!"

"Vâng, tôi hiểu rồi!"

Tử Thao đi xuống gara nhìn một lượt, có một người giúp việc chạy đến đưa cho cậu một cây gậy đánh gold, cậu vui vẻ nhận lấy nhưng rất nhanh lại chìm vào trầm tư:"Nhiều xe như vậy nên đập hư chiếc nào trước?"

Thím Trương đứng kế bên cạnh nhẹ giọng cho ý kiến:"Phu nhân cứ phá chiếc xe nào nà cậu chủ thích nhất là được."

Tử Thao gật đầu đồng ý rồi đi về phía 3 chiếc Lamborghini:"Trước hết là 3 em này sau đó là 2 em Rolls & Royce còn những chiếc kia để sau đã."

Nói xong Tử Thao giơ gậy lện rội đánh mạnh xuống, thân xe đen tuyền đột nhiên xuất hiện một vết lõm, cứ như thế toàn bộ thân xe điều có vết lõm cửa xe thì bị đập tang nát.

Xử xong hai chiếc cũng hơi mệt Tử Thao bỏ gậy xuống thở gấp. Ở phía sau có người nhấc một chiếc ghế đến cho cậu rồi có một người khác bưng đến một ly nước cam. Tử Thao ngồi xuống ghế nhận lấy ly nước cam uống vài ngụm.

Trúc giận kiểu này cũng thật sản khoái không biết khi Ngô Diệt Phàm về thấy hai tình yêu của mình tan nát anh ta sẽ như thế nào. Nghỉ đến bộ mặt tức xịt khối mà không có chổ xả của Diệt Phàm là Tử Thao lại thấy thật buồn cười.

[fanfic][HunHan][Ngược]Cuộc sống là tôi cho cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ