Quyển 1 chương 121-140

180 1 0
                                    

[Tiên Hiệp] Lục Tiên - Tiêu Đỉnh - Quyển 1: Chương 121 - 140

Chương 121: Huyết hải thâm cừu
Nguồn: bachngocsach.com
Dịch: firecat
Dịch giả: firecat

Thẩm Thạch cả kinh, toàn thân căng thẳng, bật lên"Hô" một tiếng, trong khoảnh khắc vô số ý niệm với tốc độ giống như ánh sáng lướt trong đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích, đã lấy ra một tấm Phù Lục kẹp trong tay.

Hắn đứng bật dậy dẫn theo chút gió, khiến cho ánh nến điên cuồng chập chờn, những tàn ảnh trong phòng nhảy múa cuồng loạn, trong quang ảnh u ám, Thẩm Thạch sắp sửa kích phát Phù Lục, thì nhìn thấy lão Bạch Hầu đứng ở phía sau mình, lại càng hoảng sợ vội vàng thu sức, nhưng dùng sức quá mạnh, làm thân thể hắn lảo đảo một chút.

Lão Bạch Hầu hứng thú nhìn hắn, lại nhìn tấm Phù Lục đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Sát khí trên người Thẩm Thạch từ từ tiêu tán, ngẩng đầu nhìn lão Bạch Hầu, cười khổ nói: "Lão Hầu, ngươi đừng có vui đùa thế này, sẽ hù chết người."

Lão Bạch Hầu hừ một tiếng, Thẩm Thạch đánh giá cao thấp, sau đó đem cái ghế đầu Hổ kia kéo qua ngồi xuống, cười nói: "Không rõ là ai ngươi ra tay độc ác sao?"

Thẩm Thạch nhún vai, không trả lời. Sinh tồn trong Yêu Tộc không dễ dàng, đặc biệt là Yêu Tộc tại Hắc Ngục Sơn này, phần lớn là hạng rất thích tranh đấu tàn nhẫn, dã man thô tục, rất nhiều tranh đấu cho dù là cãi lộn trong cùng trận doanh, có thể diễn biến thành kết cục vung thương bạt đao, huyết nhục văng tung tóe. Trong hai tháng đến hắn nương thân tại Thanh Xà bộ tộc, loại chuyện này đã nhìn thấy nhiều, là nơi rất khó khăn gian khổ, huống chi hôm nay chỗ hắn đang đứng chính là Ma Hổ Giản, trước đó không lâu là địa bàn của Xích Hổ bộ tộc, cho dù có một hai con cá lọt lưới đột nhiên nhảy ra liều mạng, tựa hồ không kỳ quái, nên cẩn thận chút vẫn là tốt hơn.

Nhưng lúc này trong lòng hắn đã tỉnh lại vài phần, ngày thường hắn sẽ không sơ ý chủ quan như vậy, thế nào sẽ để lại vài phần tâm tư chú ý tình huống chung quanh, nhưng vừa hiển nhiên là hắn quên mất điểm này, không biết vì nội dung trong quyển sách kia làm hắn quá mức rung động, hoặc vì trong thâm tâm hắn quá khát vọng lại được trở về Nhân tộc, nên mới không tự chủ được chìm sâu vào trong đó, không thể tự kềm chế.

Lão Bạch Hầu nhìn thấy hắn ngẩn người, không khỏi lắc đầu, khóe mắt qua quyển sách Thẩm Thạch đang cầm trên tay, đi sang xem, thấy trên bìa mặt viết bốn chữ《 Nhân tộc trát ký 》, thì nhếch miệng, mang theo vài phần khinh thường, nói:

"Sách này không có gì thú vị cả."

"Hả?" Thẩm Thạch ngơ ngác, nói: "Sách này thì sao?"

"Trong đó không có gì đâu, chỉ toàn là mắng chửi người thôi." Lão Bạch Hầu nhàn nhạt nói, tiện tay ném quyển sách lên bàn, như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch, nói, "Sao, ngươi giống như có chút hứng thú đối với Nhân tộc?"

Tim Thẩm Thạch đập mạnh một cái, hắn gật đầu, bình thản đáp: "Đúng vậy."

Lão Bạch Hầu cười nhạo một tiếng, có phần không cho là đúng, nói: "Một tiểu yêu tốt như ngươi sao lại hiếu kỳ với những chuyện thế này, có điều. . ." lão dừng lại, trầm ngâm một lát, cúi người xuống, tìm kiếm một hồi trong đống sách cũ tán loạn trên mặt đất, lôi ra hai quyển sách cũ, ném ra, thản nhiên nói: "Dù sao là nhàn rỗi, nếu ngươi thật sự muốn xem chuyện Nhân tộc, thì xem hai quyển này."

[Tiên hiệp] Lục Tiên - Tiêu Đỉnh (CONVERT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ